Dường như trở lại thời còn là quân nhân vậy, ông quên mất thân phận của mình, lập tức trả lời bằng nghi thức quân đội
“Rõ!” Nói xong, quản gia Trần vịn tay lên ban công, thả người nhảy ra phía ngoài rồi để lấy cột ban công mà chậm rãi tuột xuống, nhảy đến bên cạnh hồ nước
Nhìn Lý Minh Quốc chìm nổi trong nước, ông xuống nước kéo lão lên như kéo thi thể vậy.
Quân nhân trông chừng bên ngoài cũng thấy rõ tình hình trên ban công của biệt thự
Nghe thấy có tiếng rơi xuống nước, bọn họ định đi vào xem tình hình thế nào nhưng chỉ cần vừa tới gần là sẽ có đạn bắn đến.
Bọn họ chỉ có thể trông chừng ở bên ngoài, dù sao cũng đã có nhiều người đi vào như vậy rồi, không sợ không bắt được hai phụ nữ và hai đứa trẻ.
Sau khi dặn dò quản gia Trần, để đề phòng người bên ngoài đột ngột tấn công, Cảnh Y Nhân chỉ cần nhìn thấy thấp thoáng đầu người là sẽ nổ súng.
Khi xác định được người bên ngoài không dám vào, Cảnh Y Nhân mới nhẹ nhảy sang ban công của phòng bên cạnh
Đẩy cửa sổ ban công ra và đi vào trong phòng, rồi cô ôm lấy Tiểu Đâu Đâu trên giường
Tiểu Đâu Đâu ngủ rất sâu, Cảnh Y Nhân ôm bé mà bé vẫn không tỉnh mà dựa vào vai Cảnh Y Nhân để tiếp tục ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm bị đè, nước miếng chảy ra.
Sau đó, cô vỗ vỗ Cầu Cầu đang ngủ say, Cầu Cầu mơ màng dụi mắt.
“Mẹ Cảnh ơi, mẹ làm gì thế?” “Suyt!” Cảnh Y Nhân một tay ôm Tiểu Đâu Đâu, một tay làm động tác đừng lên tiếng, sau đó nắm tay Cầu Cầu và đi đến ban công
Cảnh Y Nhân ôm con gái nhảy qua ban công, vì phải ôm đứa trẻ nên cô để khí có vẻ hơi cổ sức
Cảnh Y Nhận đặt đứa trẻ lên ghế mây trên ban công, sau đó lại xoay người trở về đón Cầu Cẩu thì lại thấy Cẩu Cẩu đã tự đi đến ban công rồi
Thấy vậy, Cảnh Y Nhân vịn hai tay lên thành ban công, nhấc chân ngồi ngang trên ban công
Cô vươn tay đỡ lấy Cầu Cầu rồi ôm lấy nhóc, thuận thể đặt nhóc xuống ban công bên này
Trở lại phòng, Cảnh Y Nhân thấy Nhạc Nhu đã nghĩ cách đẩy cả tủ quần áo và giường chặn cửa
Quân nhân bên ngoài liều mạng đập, đá, xô cửa phòng ngủ.
Cảnh Y Nhân liếc nhìn Đại Đâu Đâu đang ở trên giường
“Nhạc Nhu, chị giúp em tung bọn trẻ xuống, chúng ta sẽ đi bằng trực thăng.” Nhạc Nhu ngưng trọng gật đầu làm theo
“Mẹ! Đừng đi đường bãi cưỡi ngựa, sẽ bị lộ đấy, mẹ vòng qua vách tường bên cạnh vườn hoa đi!” “...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân kinh hãi
Lúc này cô mới nhận ra nếu bọn họ men theo vách tường để xuống, những kẻ rình coi bên ngoài sẽ không nhìn thấy bọn họ, người ở bên trong dù lao ra ngoài cũng được bụi hoa che đi, nhất thời sẽ không tìm thấy
Cảnh Y Nhân không ngờ con trai lại có thể suy nghĩ được điểm ấy, hay là nhóc chỉ nói bừa linh tinh? Cảnh Y Nhân có vẻ ngỡ ngàng, sau đó gật đầu một cái, ôm Tiểu Đâu Đâu lên rồi nhẹ nhàng bay từ trên ban công xuống
Cố nhanh chóng đặt Tiểu Đâu Đâu đang ngủ say xuống mặt cỏ, rồi vươn tay đỡ lấy Đại Đâu Đâu
Nhạc Nhu xách Đại Đâu Đâu dưới nách rồi nhoài người ra ngoài ban công, cẩn thận tung xuống cho Cảnh Y Nhân.