Sau khi bạn trẻ được tung hết xuống, Cảnh Y Nhân nhanh chóng ôm lấy con gái, một tay dắt Đại Đâu Đâu vào bụi hoa, đi đến chỗ rào chắn sát vách tường
Bức tường cao 3 mét, đủ để ngăn tất cả tầm mắt bên ngoài
Nhạc Nhu dắt Cầu Cầu đi theo
Cánh cửa phòng bị phá ra, nó bị súng trường đâm đến mức thủng vô số chỗ
Biệt thự vốn xinh đẹp, thế mà hôm nay lại bị bọn họ đập phá tan chẳng khác gì nhà ma vậy...
Nhạc Nhu không thể không bội phục Cảnh Y Nhân, trong tình huống này mà cô vừa ôm một đứa, dắt một đứa, trong bụng còn có một đứa nữa, vừa có thể chạy nhanh đến thế
Bởi vì Nhạc Nhu đời này nếm trải không ít khổ cực, tất cả đều phải tự mình dốc sức đến tận bây giờ mới có thể đổi lấy tự do
Cho nên cô có một chút xem thường những người phụ nữ mềm yếu vừa sinh ra đã có tự do, hơn nữa còn được gả cho Lục Minh, sống những ngày phú quý như Cảnh Y Nhân.
Dù quan hệ của cô với Cảnh Y Nhân nhìn mặt ngoài không có vấn đề gì nhưng cũng không coi thân thiết
Hôm nay cô đã nhìn cảnh Y Nhân với cặp mắt khác xưa hoàn toàn.
Gặp chuyện vẫn không sợ hãi, trầm ổn tìm mưu kế, chỉ huy đại cục, một phụ nữ mang thai như cô còn mang theo những hai đứa trẻ
Thử hỏi trên thế giới này, có mấy người phụ nữ có thể làm đến mức này chứ, chỉ sợ dù là tổng thống phu nhân đang bị trói cho dù không khóc nhưng cũng bị dọa, mất sạch can đảm? Bọn họ thuận lợi lên trực thăng
Đến khi đám quân nhân phát hiện ra thì cảnh quạt trực thăng đã bắt đầu chuyển động
Âm thanh của trực thăng rất ồn ào
Tiếng gió cánh trực thăng khuấy động xung quanh, quật tán lá cây bay điên cuồng, trời đất mù mịt như có cuồng phong quét qua
Dù rất ầm ĩ, ai nấy đều kinh hoảng như đang ở trên chiến trường nơi mà trận gió tanh mưa máu sắp ùn ùn kéo đến, nhưng Tiểu Đâu Đâu vẫn ngủ say sưa như trước, còn chảy cả nước miếng
Bởi vì tư thế ngủ khiển cái miệng nhỏ nhắn bị đè ép, thi thoảng bé còn ngáy khò khò nữa.
Trong khoang trực thăng, ngoài Cảnh Y Nhân đang ôm Tiểu Đâu Đâu thì chỉ còn chỗ đủ cho một người ngồi, Lý Minh Quốc thì ngủ trên sàn
Quản gia Trần ở đằng trước lái trực thăng, trực tiếp điều khiển bằng tay
Ông không nhanh không chậm tắt hệ thống giám sát mạng, đẩy cần lái lên, cánh quạt bắt đầu quay, một loạt động tác đã chứng minh ông là một tay lái trực thăng lão luyện..
Sau khi cánh quạt càn quét như cuồng phong, trực thăng chậm rãi bay lên một cách vững vàng
Quản gia Trần quay đầu lại, hỏi rất to: “Cô Cảnh! Chúng ta đi đâu đây?” “Sân bay!” Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trực thăng của Lục Minh sẽ về nước sau hơn ba giờ nữa
Lúc này đã là hai giờ sáng
Nước F lệch múi giờ, ở đó đã là năm giờ sáng
Nếu Lục Minh đã lên máy bay tới hôm qua thì khoảng hơn năm giờ hoặc sáu giờ sáng hôm nay có thể về nước
Chỉ cần Lục Minh và tổng thống thuận lợi về nước, người của Bộ Quốc phòng sẽ không bị khống chế bởi chỉ huy cao nhất tạm thời - Lý Minh Quốc
“Vâng!” Quản gia Trần thành thạo điều khiển trực thăng tới sân bay
Trực thăng của họ đã tắt hệ thống giám sát mạng, thượng tướng Quách dưới mặt đất sẽ không tra ra được phương hướng mà bọn họ đang đi
Nhà Cảnh Y Nhân cách sân bay cũng không xa.