Bọn họ sẽ bị bắt vì tội bắt cóc thủ trưởng..
Cảnh Y Nhân vẫn đợi đến khi mặt trời nhô lên phía chân trời, một đêm này dài đằng đẵng như cả một thế kỷ vậy
Thời khắc mặt trời nhô lên, thứ Cảnh Y Nhân nhìn thấy không phải ánh sáng mà là thất vọng và u ám
Di động của cổ hoàn toàn hết pin mà không vang lên một nào, thậm chí chỉ một tin nhắn cũng không có
Tâm trí của Cảnh Y Nhận đặt hết lên người Lục Minh, cô không biết lúc này rốt cuộc anh đang trên đường về nước hay là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nước ngoài
Dù không nắm chắc kết quả, Cảnh Y Nhân dùng sinh mạng mình, đánh một canh bạc không biết đáp án
Kết quả cho sự mù quáng chính là sống chết chỉ cách nhau bằng một đường chỉ
Nếu Lục Minh không trở lại, hành vi của bọn họ đủ để phán tội xử bắn
Một mình cô đã đành, lại còn liên lụy đến Nhạc Nhu và quản gia Trần
Ngay tại lúc Cảnh Y Nhân cực kỳ thất vọng, trên khu vực đỗ của sân bay có vô số xe quân sự chậm rãi nối đuôi nhau vào, xếp thành một dãy, đỗ trên bãi đất trống, xe quân sự bọc thép có ký hiệu của Bộ Quốc phòng cũng xuất hiện
Cảnh Y Nhân nhìn thấy rõ ràng qua cửa sổ kính của cabin, theo bản năng, cô đứng bật dậy, vội vã lay tỉnh Nhạc Nhu ngồi bên cạnh
Nhạc Nhu tuy nhắm hai mắt nhưng thực chất cô vẫn chưa ngủ, trong đầu vẫn còn suy nghĩ linh tinh về cuộc điện thoại vừa rồi của Cảnh Y Nhân
Nhạc Nhu chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt đờ đẫn, miễn cưỡng quay đầu nhìn Cảnh Y Nhân
“Sân bay có rất nhiều quân nhân xuất hiện!” Quản gia Trần ngồi trên ghế lái cũng tỉnh lại, ông cầm lấy kính viễn vọng trong hộp lưu trữ bên cạnh để nhìn rồi nghiêm túc báo: “Là người của Bộ Quốc phòng! Nếu tôi không đoán sai thì trực thăng của tổng thống sẽ tới ngay thôi.” Tuy quản gia Trần nói như vậy, nhưng có hai chiếc xe thiết giáp đang lái về phía bọn họ.
Thấy thế, sắc mặt của mọi người trong cabin đều trở nên ngưng trọng.
Bị phát hiện nhanh như vậy sao?
Xe thiết giáp dừng lại cách trực thăng của Cảnh Y Nhân hơn mười mét
Sau đó, tiếng loa cảnh cáo vang ra từ trong xe
“Cô Cảnh! Mời cô lập tức thả thủ trưởng Lý ra, nếu không, cho dù cô là người nhà của tổng thống, chúng tôi vẫn sẽ bắt cô
Hành vi của cô đã cấu thành tội rồi, trước khi tổng thống đại nhân trở về, cô tốt nhất nên tự thú, không nên gây thêm phiền toái cho tổng thống nữa.”
“...” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân yên tâm
Đúng là tổng thống và Lục Minh đã sắp trở lại rồi
Người của Bộ Quốc phòng không biết Lý Minh Quốc đã gây ra bao nhiêu tội, chỉ biết là bọn họ bắt cóc thủ trưởng của một quốc gia nên mới cảnh cáo
Cảnh Y Nhân cầm lấy một khẩu súng trong tay để đề phòng, lỡ nếu có chuyện gì xảy ra thì có khẩu súng sẽ an toàn hơn
Cảnh Y Nhân dặn dò Nhạc Nhu: “Chị chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt nhé! Tôi xuống xem tình hình thế nào.”
# 111
Nói xong, Cảnh Y Nhân đẩy cửa ra để xuống trực thăng
Cảnh Y Nhân chậm rãi bước xuống trực thăng
Bậc thang khá cao nhưng động tác của cô cực kỳ thong thả
Cảnh Y Nhân đã mỏi mệt suốt một đêm, nếu có thể không cần tới nội lực thì cô tận lực không dùng
Cô đang mang thai thế này, nếu không phải có một chút hy vọng cuối cùng, có trụ cột tinh thần để chống đỡ thì đã sớm ngã xuống rồi.