“...” Chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra qua kẽ tay của Cảnh Y Nhân, khiến cả bàn tay và chiếc váy trắng của cô nhuộm kín vết máu trông rất dữ tợn, đáng sợ
Cả người và phần dưới bụng đau đớn khiến cảnh Y Nhân run rẩy
Nhạc Nhu ôm chặt lấy Cảnh Y Nhân, nhìn thấy váy cô nhiễm đỏ thì sốt ruột đến mức rơi nước mắt, rống giận lên với số chỉ huy vừa xuống xe: “Mau gọi bác sĩ ngay! Cô ấy là phụ nữ mang thai, trong bụng còn có đứa trẻ!!!” Nhạc Nhu điên cuồng hét lên
“...” Người chỉ huy bối rối đến mức cả người run lên.
Có con? Cháu ruột của tổng thống, con của Lục Minh? Một hồi lâu sau, người chỉ huy mới định thần lại, vội lấy di động ra để gọi điện.
Khuôn mặt của Cảnh Y Nhân tái nhợt lại, mồ hôi rịn ra, tầm mắt đục ngầu ngơ ngẩn nhìn người chỉ huy, sau đó, bàn tay dính đầy máu cố gắng giơ lên chỉ vào anh ta “Vị chỉ huy kia, cô cảnh có chuyện muốn nói với ông!” Quản gia Trần bên cạnh sốt ruột nhắc nhở
Vị chỉ huy kia khựng lại, vội vã tới gần, ngồi xổm xuống, khẩn trương nắm lấy bàn tay nhuốm máu của Cảnh Y Nhân
“Cô Cảnh!” Cảnh Y Nhân đau đến mức răng nanh cũng run lên, nói chuyện cũng phải cố hết sức
“Bảo vệ..
tổng thống! Lý Minh Quốc..
là.
là hung thủ! Là người của lão đã ám sát..
tổng thống!” “..” Nghe vậy, hai người chỉ huy đột ngột hít sâu một hơi, mặt đen như đáy nồi, trái tim nhảy lên tận yết hầu
Người chỉ huy lập tức ra lệnh: “Dìu cô Cảnh lên xe, chúng ta đến bệnh viện!”
Trên chuyên cơ riêng của quốc gia
Cánh tay và nửa bả vai của tổng thống được cột bằng vải, khí áp trên cao khiển vết thương trên vai ông lại rách ra, máu nhiễm đỏ bằng gạc
Tổng thống lạnh nhạt hỏi: “Còn bao lâu nữa?” Tiếp viên hàng không bên cạnh bừng khay làm trợ lí cho bác sĩ, cung kính đáp lại: “Có lẽ còn 40 phút nữa ạ, thưa tổng thống đại nhân!” Lục Minh tựa vào sofa đối diện tổng thống, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng anh vẫn nhíu chặt mày, mồ hôi mỏng rịn ra trên trán
Từ lúc lên trực thăng đến bây giờ đã hơn 7 giờ đồng hồ nhưng Lục Minh vẫn chưa nói một câu nào
Bề ngoài nhìn như lãnh đạm, nhưng trong lòng anh đã sớm hỗn loạn.
Bác sĩ giúp tổng thống xử lý vết thương rồi chuyển mắt nhìn Lục Minh mà nhắc nhở: “Ngài Lục, sau khi xuống máy bay, ngài nhất định phải đi kiểm tra
Trận đánh bom sân bay vừa rồi tuy không lan đến ngài, nhưng cũng làm ngài bị hộc máu, chỉ sợ ngài đã bị thương đến nội tạng rồi!”
“...” Lục Minh vẫn chậm rãi nhắm hai mắt, nhíu mày, không hề trả lời.
Hơn 7 giờ đồng hồ đối với anh mà nói chẳng khác gì một sự tra tấn dài cả một thế kỷ vậy
Anh đang lo Cảnh Y Nhân sẽ bị Bộ Quốc phòng truy nã vì đã bắt Lý Minh Quốc đi, đầu còn tâm trí nào để lo mình có bị nội thương hay không
Tổng thống không có mặt, ngoài tổng thống phu nhân ra, Lý Minh Quốc là quan chỉ huy cao nhất, tất cả mọi người đều sẽ nghe lão sắp xếp
Người khác không biết hành vi phạm tội của Lý Minh Quốc, vẫn coi lão là quan chỉ huy cao nhất
Lý Minh Quốc bị trói, tự nhiên họ sẽ không bỏ qua cho Cảnh Y Nhân
Sao cô lại ngu ngốc như thế, nhốt lão lại thì có ích gì?