Nhạc Nhu và Cẩu Cẩu đang đi chầm chậm theo sát Nhạc Phong.
Một hồi lâu sau, Nhạc Nhu thật sự không nhịn nổi nữa, mất kiên nhẫn bước qua Nhạc Phong, chặn đường anh ta lại trước xe
“Anh ơi, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?” “...” Nhạc Phong có vẻ ngỡ ngàng, không hiểu Nhạc Nhu có ý gì.
Mẹ cháu muốn biết chuyện về cha.” Cẩu Cẩu giải thích, nhắc nhở
“...” Nhạc Phong lúc này mới chợt hiểu ra
“Lên xe rồi nói sau.”
Kim Sắc Niên Hoa.
Nhạc Nhu vừa về liền nhốt mình ở trong phòng, trong đầu đến bây giờ vẫn còn nhớ lại lời Nhạc Phong vừa nói ở trong xe
“Hắc Long bây giờ là tổng thống, không thể quay về nước Z, có lẽ về sau cũng sẽ không đến đây nữa, cho dù đến cũng sẽ là lấy thân phận tổng thống nước F để đến thăm.” “Em trai anh ta lúc trước làm phản, bắt tổng thống cũ
Lúc ấy, quân của anh đang nước F cho nên thuận đường giúp anh ta một phen, giúp Hắc Long cứu được tổng thống, thuận lý thành chương khiến tổng thống cũ thoái vị nhường vị trí cho Hắc Long.”
“Nhạc Nhu, nếu em muốn hận thì hãy hận anh đi, là anh đã giúp anh ta lên làm tổng thống, đẩy anh ta lên vị trí đó
Dù sao Hắc Long cũng là người nước F, anh ta có sứ mệnh của anh ta, không thể vĩnh viễn ở lại nước Z được
Anh ta mà làm tổng thống thì nhất định không chỉ cưới một cô vợ.”
“Anh biết em không chấp nhận được chuyện này, em hãy quên anh ta đi! Nước Z vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt! Trừ phi em thật sự không rời được anh ta thì có thể đến nước F tìm anh ta
Nhưng em phải suy nghĩ cho rõ ràng, ngoài người anh trai với quyền lực này ra, em không còn thứ gì khác, muốn gả cho Hắc Long chưa chắc đã là phù hợp với danh phận.” Lời nói của Nhạc Phong giống như ma chú quay xung quanh Nhạc Nhu, khiến cô phải miên man suy nghĩ.
Anh ta thật sự đã bỏ lại mẹ con bọn họ mà đi rồi
Cô vất vả lắm mới có thể sống im lặng một mình suốt ba năm, tại sao anh ta cố tình muốn tới quấn quýt lấy cô
Khi cô đã động tình, đem lòng yêu anh ta, anh ta lại từ bỏ như vậy? Ngày đó khi cảnh Y Nhân gọi điện thoại cho Hắc Long, có phải có một người phụ nữ ngủ bên cạnh anh ta hay không, bằng không sao điện thoại của anh ta lại để người khác nghe? Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu phụ nữ, đã có phụ nữ rồi thì tại sao còn muốn đến dây dưa với cô?
Nhạc Nhu không cam lòng, không thể bình tĩnh nổi, cô thực sự tức giận, khóa mình trong phòng, đau lòng muốn chết, chuốc say mình, khóc suốt một đêm...
Nhạc Phong vừa mới ngủ thì cửa phòng đột nhiên bị đập loạn lên.
“Bác ơi! Bác ơi! Bác mau dậy đi!”
“..” Nghe thấy giọng nói vội vã của Cầu Cầu, Nhạc Phong cố gắng đứng dậy khỏi giường, mặc áo ngủ, giày cũng không đi, cứ thế chân trần đi tới mở cửa ra
Tiểu Cầu Cầu vội vàng mở miệng: “Bác ơi, mẹ cháu nhốt mình trong phòng, hình như lại suy nghĩ lung tung, muốn tự sát! Bác đi xem thế nào đi!” Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Phong trở nên ngưng trọng, anh ta đẩy cánh cửa ra, lập tức vọt lên tầng, thang máy cũng lười chờ, trực tiếp chạy lên cầu thang bộ
Nhạc Phong vừa xông vào phòng tổng thống đã thấy căn phòng bừa bãi giống như ổ chó vậy, cánh cửa phòng ngủ bị khóa chặt
Nhạc Phong liều mạng gõ cửa mà hô:
“Nhạc Nhu! Mau mở cửa ra!“.
“Nhạc Nhu, em có nghe không?”