Phòng khám tâm lý của nhà họ Thượng, hạng nhất quốc gia, trị tâm lý trâu
Nét ngang cuối của chữ “Sinh” đã bị mất“.
(*) Chữ Sinh trong 5* nghĩa là bác sĩ bị mất nét ngang cuối cùng nên biến thành chữ #biến thành chữa trâu.
Khóe miệng Nhạc Phong giật giật, dây thật sự là bác sĩ tâm lý bậc nhất quốc gia sao? Rốt cuộc là chữa người hay là chữa trâu thế:
Nhạc Phong do dự một lúc, liếc Nhạc Nhu bên cạnh vẫn còn mê man chưa tỉnh táo, anh ta đẩy cửa xuống, vòng qua đến cửa kính, dùng sức đập cánh cửa.
“Thượng Hảo Hảo! Thượng Hảo Hảo!“.
Nhạc Phong sợ gọi nhỏ, người ở bên trong vẫn chưa tỉnh lại, nên anh ta gọi rất to, khiến các bà bác xung quanh chú ý, xúm lại bàn tán.
“Có người đàn ông đến tìm Hảo Hảo kìa!”
“Trong tuấn tú thật đấy, bà xem siêu xe kia kìa.”
“Đúng là không ngờ cuối cùng cũng có đàn ông để mắt đến nó rồi sao?” “...” Thấy thế, Nhạc Phong xấu hổ lùi tay về, lễ phép gõ cửa như thường ngày
“Có ai không?” “Ai thế!” một giọng nói vẫn còn ngái ngủ, cùng với tiếng ngáp của một người phụ nữ vang ra từ trong phòng
“.”Khuôn mặt của Nhạc Phong lạnh lùng trầm xuống, đang nghĩ xem có nên đi hay không
“Khám bệnh!”
Thượng Hảo Hảo vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy có vụ làm ăn tới cửa, lập tức giống như vừa được sống lại vậy, cầm lấy một chiếc áo blouse trắng mặc vào rồi vội đi ra khỏi phòng, mở cửa gỗ bên trong ra, đằng sau còn có một cánh cửa kính
“.” Chỉ trong nháy mắt cánh cửa được mở ra, Thượng Hảo Hảo nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, con người nhất thời khẽ co rụt lại, khiếp sợ đứng tại chỗ
Chiều cao, bề ngoài, khí chất, dáng người của người đàn ông này khiến bất cứ cô gái cũng phải thét chói tai
Người yêu thế giới 2D* điên cuồng như Thượng Hảo Hảo coi như cũng là đã được chứng kiến vô số mỹ nam, lại vẫn bị rung động bởi người đàn ông trước mặt
(*) Thế giới 2D: Chỉ thế giới hoạt hình, truyện tranh
Một hồi lâu sau, cô vẫn không thể định thần lại được
“...” Nhạc Phong đứng trước cửa, chiều cao của anh ta cũng ngang bằng cánh cửa, chỉ liếc vào là có thể nhìn bao quát cả căn phòng
Căn phòng thoáng đãng, chỉ có một chiếc bàn, một cái đèn bàn, một tủ thuốc và hai chiếc ghế dựa, bức tường giấy lại được dán đầy màu sắc rực rỡ
Đâu giống phòng khám tâm lý, thật chẳng khác gì một cửa hàng làm móng cả
Nhạc Phong lạnh lùng liếc Thượng Hảo Hảo một cái
Cô mặc áo blouse trắng, ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu lên người, có thể nhìn ra bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngực màu đen
Mái tóc bù xù, chân đi dép lê, chỉ sợ rằng cũng chưa đánh đã chạy đến
Nhạc Phong nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ, đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp đáng yêu kia, thế mà lại ở trên một người như thế
“Cô là Thượng Hảo Hảo?” “...” Nghe thấy có tiếng hỏi, Thượng Hảo Hảo mới kéo dòng suy nghĩ lại, gật đầu
Cô chưa đánh răng nên không dám há miệng nói gì
Cô cũng không phải không muốn nói, chỉ là chưa đánh răng, mở miệng nói sẽ bị người ta chê bai.
Hơn nữa, khách hàng trước mặt trông có vẻ cực kỳ chê bai rồi.
Nhạc Phong cũng không dông dài, ẩn điều khiển từ xa trong tay, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra Nhạc Nhu với dáng vẻ mơ mơ màng màng
“Em gái bị bệnh trầm cảm, cô có biện pháp trị bệnh không?” Thượng Hảo Hảo nghiêng đầu, tận lực tránh mặt nói chuyện trực diện với Nhạc Phong.
“Trước hết, anh hãy đưa cô ấy vào để tôi xem thế nào, anh chờ một lát.” Nói xong, Thượng Hảo Hảo xoay người chạy vào phòng đánh răng.