Kim Sắc Niên Hoa.
Nhạc Phong vừa về liền lên mạng tra tìm bác sĩ tâm lý.
Trên mạng có một đống bác sĩ tâm lý có thể tới cửa chữa bệnh, anh đúng là động kinh nên mới bỏ chạy tới cái nơi đó
Cứ nghĩ đến đây là Nhạc Phong lại tức giận
Anh ta chọn một bác sĩ tâm lý cho Nhạc Nhu trên mạng, nửa giờ sau người này đã chạy tới nơi
Nhạc Phong ở trong phòng của mình, lười nhác ngồi trên sofa, ném danh thiếp trong tay vào thùng rác với vẻ chán ghét
“..” Vài giây sau, Nhạc Phong lại do dự đứng lên, nhặt lại danh thiếp trong thùng rác rồi lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thẩm Nguyệt
“Cậu đi mua một chiếc vòng ngọc, không cần hàng chất lượng đâu, đưa đến ngõ nhỏ XX phía bắc thành phố, cho một người tên là Thượng...” Nói xong, Nhạc Phong lại do dự vài giây
“Cậu cứ mang về đây là được!” “..” Thẩm Nguyệt thật hết chỗ nói, ông chủ định làm gì thế? Cậu ta cung kính đáp lại: “Vâng!”
Chạng vạng, đồng hồ báo đã năm giờ.
Thượng Hảo Hảo đóng cửa hàng sớm, dựa vào địa chỉ Nhạc Phong lưu lại, ngồi xe buýt đến Kim Sắc Niên Hoa ở trung tâm thành phố phía nam
Cô vốn không định tìm Nhạc Phong, nhưng sáng nay, sau khi vòng tay vỡ nát, cô đã lên mạng tra rất nhiều về cửa hàng sửa vòng ngọc, mới biết được vòng ngọc bị vỡ không thể sửa được, biện pháp duy nhất chính là mạ vàng chỗ bị vỡ để nối vòng ngọc lại, loại chạm rồng hoa văn bằng vàng đó có giá lên đến đơn vị hàng nghìn tệ.
Thêm bất cứ kim loại nào và cả tiền công đều hơn một nghìn
Trong người Thượng Hảo Hảo cũng chỉ có một nghìn, lại là tiền kiếm được từ mấy người bệnh linh tinh tháng này
Bình thường, có người bệnh tới một lần là sẽ không đến lần thứ hai, họ tỏ vẻ hoài nghi về kỹ thuật của cô, lại không biết nói bệnh tâm lý bình thường đều là bình phục kiểu mãn tính, nào có ai một lần là có thể bình phục
Vòng tay của cô bị tên đàn ông kia làm vỡ, để anh ta chi tiền sửa là điều đương nhiên
Cho nên Thượng Hảo Hảo đi từ khu bắc thành đến trung tâm thành phố, đúng lúc giờ tan tầm cao điểm, xe buýt rất đông
Thượng Hảo Hảo chen chúc trên xe buýt suốt nửa giờ, cả người đầy mồ hôi, mới xuất hiện ở Kim Sắc Niên Hoa
Câu lạc bộ Kim Sắc Niên Hoa xa hoa, đại sảnh xa hoa rộng lớn khiến người ta phải tặc lưỡi.
Sàn nhà trong suốt, dưới sàn là hồ nước màu xanh biển, có cả cá bơi qua bơi lại, được thả nhiều đóa hoa và lá sen, cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta có cảm giác như đang đi trên mặt nước vậy
Trên đỉnh đầu là chiếc đèn thủy tinh vàng óng ánh như kim cương vậy
Có cả khu nghỉ ngơi, tiếp khách, cung cấp miễn phí đồ ăn nhẹ và đồ uống xa xỉ
Thượng Hảo Hảo có vẻ hơi xấu hổ, cô chưa bao giờ tới nơi nào xa hoa như vậy, vô thức bước đến khu nghỉ ngơi, tùy ý tìm một chiếc sofa và ngồi xuống.
Chiếc sofa này còn mềm mại hơn cả giường của cô, nó thoải mái đến mức cô chỉ muốn ngủ trên đó.
Thượng Hảo Hảo vừa mới ngồi xuống thì có một nữ phục vụ mặc đồ công sở xinh đẹp đi đến trước mặt, còn bưng theo một ly nước chanh và một đĩa trái cây
Trên ngực nhân viên phục vụ có treo bảng tên viết “Quản lí Đại Đường“.
“...” Quản lí Đại Đường nhìn thấy một cô gái mặc quần áo nhăn nheo xuất hiện trong đại sảnh, mặc dù có chút chê bai, nhưng vẫn cung kính hỏi.