Cảnh Y Nhân không biết bơi, lúc học vẫn cần huấn luyện viên ở bên cạnh thi thoảng đỡ có một phen
Nếu cô đuối nước, huấn luyện viên sẽ vớt cô lên đúng lúc.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy học bơi lội, huấn luyện viên có lúc cũng ngượng ngùng và khẩn trương, đâu ai không muốn nhìn nhiều một cái, biết rõ không nên đụng chạm khách hàng nhiều, lại cố tình không nhịn được nhân cơ hội ôm một cái, hoặc là bế một cái.
Hôm nay, lúc Cảnh Y Nhân học bơi lội, không cẩn thận đá chân vào nắp chặn nước bể bơi khiến đầu gối bị đau, Cảnh Y Nhân đau đến mức quẫy mạnh trong nước, uống phải rất nhiều nước trong bể, Cô bối rối vung chân vung tay, chìm nổi trong nước
Thấy thế, huấn luyện viên một tay kéo Cảnh Y Nhân lên, vừa ôm cô vừa bơi lên bờ
Huấn luyện viên vươn một bàn tay ôm Cảnh Y Nhân, một bàn tay vịn lên thành bể mà dùng sức kéo Cảnh Y Nhân lên
Thân mình nhỏ xinh ẩm ướt của Cảnh Y Nhân lăn trên sàn gạch.
Huấn luyện viên tuổi trẻ phát hiện ra chân cô bị thương, sắc mặt anh ta lo lắng, khẩn trương rời khỏi bể bơi rồi đỡ Cảnh Y Nhân đến chỗ nghỉ ngơi bên cạnh và ngồi xuống
Xuất phát từ quan tâm, anh ta cầm mắt cá chân cô lên kiểm tra.
“Cô không thể xuống nước nữa, bằng không sẽ nhiễm trùng đấy.” “Ừm.” Cảnh Y Nhân lại không để ý, trong túi cô có bằng cá nhân
“Tôi đi lấy chút nước khử trùng cho cô nhé!”
Nói xong, huấn luyện viên xoay người đi lấy, chỉ một lúc sau đã trở lại.
Cảnh Y Nhân vẫn thả chân xuống mặt đất, còn một chân đặt lên cái ghế bên cạnh
Huấn luyện viên ngồi xổm trước mặt cô, chỉ cần hơi ngẩng mặt lên là nhìn thấy giữa chân Cảnh Y Nhân
Bởi vì cả người ướt đẫm, tóc Cảnh Y Nhân vẫn còn chảy nhỏ giọt, áo tắm dán chặt lên người cô.
Mặc dù áo tắm của Cảnh Y Nhân đã là kiểu bảo thủ nhất, nhưng tầm mắt của huấn luyện viên này vẫn có thể nhìn thấy làn da giữa hai chân cô, thấy bộ phận xinh đẹp nhất của người phụ nữ
Huấn luyện viên đỏ mặt, lại không khống chế nổi thỉnh thoảng nhìn nơi đó của Cảnh Y Nhân
Động tác bôi thuốc cho cô cũng nhất thời chậm chạp, cổ kéo dài thời gian lâu hơn một ít
Bồi thuốc, dùng khăn mặt lau khô làn da xung quanh, sau đó bằng bó
Huấn luyện viên chậm chạp đến mức Cảnh Y Nhân có chút mất kiên nhẫn
Anh ta còn thường thường liếc giữa hai chân Cảnh Y Nhân nữa
Mới đầu, Cảnh Y Nhân không phát hiện ra, chỉ cảm thấy huấn luyện viên tốt bụng khử trùng cho cô, chỉ là động tác hơi lúng túng, ngốc nghếch một chút
Đến khi Cảnh Y Nhân phát hiện ra thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, thẹn quá thành giận mà giơ chân lên, hung hăng đá thẳng một cái vào người huấn luyện viên mà giận dữ mắng: “Anh nhìn đầu thể hả!?”
“...” Huấn luyện viên lúc này mới định thần lại, nhận ra hành động hèn hạ vừa rồi của mình.
Sợ khách trách cứ, anh ta vội đứng dậy xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy được hai bước thì dường như đâm phải một bức tường vậy, bị người ta hung hăng đẩy mạnh một phen, lại ngã trở lại mặt đất...
Lục Minh tan tầm, vốn là tới đón Cảnh Y Nhân.
Điện thoại của Cảnh Y Nhân mãi không có ai nghe, anh đành phải vào xem thế nào, lại đụng phải một màn này.
Có gã đàn ông dám nhìn lén vợ anh!
Lục Minh tiến lên muốn ra tay thì lại bị cảnh Y Nhân ngắn lại.
“Ông xã! Đừng ra tay, sẽ làm bẩn tay chúng ta đấy!” Cảnh Y Nhân không muốn gây phiền toái cho Lục Minh, lát nữa thể nào lại vào Cục Cảnh sát cho mà xem.