Tốt xấu gì thì nơi này là phòng khám chính quy có nộp thuế, làm sao có thể lãng phí tài nguyên cơ chứ
Quét tước vệ sinh xong, Thượng Hảo Hảo lấy từ trong phòng ra một quyển sách thuốc, ngồi trước bàn làm việc lật xem
Một tay chống hai má, một bàn tay nhẹ nhàng lật xem
Nhưng cô chưa đọc được mấy tờ thì một chiếc xe màu đen có rèm che đồ lại trước cửa, chặn cửa hàng mình lại
Thế này thì làm ăn kiểu gì được? Thượng Hảo Hảo đứng lên, đi về phía cửa, lễ phép gõ nhẹ cửa sổ kính màu đen mấy cái
“Xin đừng đỗ xe ở đây, không thể đỗ ở nơi này...” Thượng Hảo Hảo còn chưa nói xong, cửa kính xe đã được hạ xuống..
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông trong xe, Thượng Hảo Hảo giật mình hoảng sợ, mắt trợn to, theo bản năng lui ra sau một bước, kinh ngạc nhìn Nhạc Phong trong xe
“..” Cái tên đàn ông chết tiệt này sẽ không tới để báo thù đấy chứ
Nghĩ đến đây, Thượng Hảo Hảo khẩn trương mở miệng hỏi: “Anh..
anh tới làm gì?” “Cô làm chân tôi bị thương mà định quên đấy à?” Nhạc Phong lạnh nhạt nói
“...” Đ! Biết ngay là tên đàn ông này đến đây chẳng có chuyện gì tốt mà
Thượng Hảo Hảo bất đắc dĩ phẫn nộ
“Vậy anh muốn thế nào?” “..” Nhạc Phong lạnh nhạt, miễn cưỡng quay đầu lại liếc Nhạc Nhu đang ngồi phía sau ghế lái rồi lạnh lùng mở miệng: “Chữa khỏi cho em gái tôi đi!”
Mấy ngày nay, biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý được mời đến, không phải kê một đống thuốc thì là làm thôi miên gì gì đó, khiến Nhạc Nhu sau khi bị thôi miên liền giống như nổi điên mà phá tung căn phòng, khiến bác sĩ sợ hãi chạy mất
Hơn nữa, Nhạc Nhu từ đầu tới đuôi lại không chịu há miệng nói một câu nào, cho nên trao đổi rất khó khăn
Tất cả bác sĩ tâm lý đều không có biện pháp trao đổi với cô ấy nên đều dựa vào thôi miên để trị liệu, nhưng không chỉ khiến bệnh tình tốt hơn, ngược lại còn càng ngày càng tệ
Cho nên Nhạc Phong muốn đến chỗ Thượng Hảo Hảo để thử một lần, thuận tiện trả cổ món nợ kia
Mặc kệ cô ấy ra giá cao đến thế nào, anh ta sẽ trả hết
Nghe vậy, Thượng Hảo Hảo buông cảnh giác, nhướng mày
“Không phải anh nói rằng tôi là kẻ lừa đảo sao? Sao lại tới tìm tôi thế?”
“...”Nhạc Phong lạnh lùng liếc cô ấy một cái, cảnh cáo: “Cô khám hay là không khám? Tôi sẽ trả hết.”
“Khám bệnh cho một kẻ như anh, tôi sẽ lại phải chịu nhục nhã cho mà xem, rất mạo hiểm, giá cả gấp đôi, cụ thể thì cần phải xem độ nghiêm trọng của bệnh nhân nữa.”
Tiền của gã đàn ông xấu xa kia, không bắt chẹt lúc này thì lúc nào?
Nhạc Phong không hề trả lời, trực tiếp xuống xe, sau đó đỡ Nhạc Nhu từ phía sau xe xuống và đi vào cửa hàng nhỏ của Thượng Hảo Hảo.
Nhạc Phong đỡ Nhạc Nhu đến trước bàn làm việc và ngồi xuống
Thượng Hảo Hảo trở lại chỗ ngồi đối diện, lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy tới trước mặt Nhạc Phong.
“Anh điển tất cả tư liệu của người bệnh vào đây, không được nói dối chút nào đâu nhé
Tôi cần biết tất cả chi tiết về người bệnh thật tỉ mỉ, một chữ cũng không có thể sót được.”
“Khi anh đặt bút điển thì chính thức bắt đầu trị liệu, phí 1000 một giờ, nếu anh không có vấn đề gì thì mau điền đi!” Thượng Hảo Hảo miễn cưỡng vùng tờ giấy xuống bàn, lấy từ ống đựng bút ra một chiếc bút đưa cho Nhạc Phong.