Thượng Hảo Hảo ngồi trên giường trong phòng mình
Nhạc Phong đem chai nước khoáng lạnh mới mua được đổ vào túi zip đựng thực phẩm rồi kéo khóa lại nhẹ nhàng đắp nó lên mặt của Thượng Hảo Hảo
Thượng Hảo Hảo lúng túng dùng tay giữ lấy tủi nước lạnh
Bàn tay không cẩn thận đụng tới ngón tay thon dài, lạnh lẽo của Nhạc Phong, tim cô đột nhiên thót lên một cái
Nhạc Phong không hề để ý mà rút tay về
Anh ta thản nhiên nhìn một lượt căn nhà của Thượng Hảo Hảo
Căn nhà không lớn, đồ đạc cũng không quá hoa lệ nhưng vô cùng ấm áp
Một cái giường công chúa đơn kiểu châu u đơn giản, có hơi cũ, giống như là phiên bản của nhi đồng lớn tuổi vậy
Một chiếc bàn đọc sách, trên đó có bày một tấm ảnh gia đình, trên bức ảnh đó Thượng Hảo Hảo vẫn còn là một cô bé.
Có thể thấy, Thượng Hảo Hảo đã từng là cô công chúa nhỏ trong lòng cha mẹ.
Giá sách ở phía trên bàn sách bày các loại tài liệu liên quan tới việc điều trị tâm lý, một ô giá sách còn bày một chiếc cúp màu vàng.
Trên vách tường được dán giấy màu nhạt trông rất đẹp mắt, nó đã che bớt đi sự cũ kỹ của ngôi nhà.
Một cái tủ treo quần áo, một chiếc tủ đầu giường, một cái ghế sofa đơn, một cái ghế dựa
Ngoài ra trong nhà không còn gì khác
Đi vào bên trong còn có một cái nhà vệ sinh
Cuộc sống của người bình thường là như vậy sao? Tầm mắt của Nhạc Phong trở lại trên người Thượng Hảo Hảo, anh thản nhiên nhìn cô gái này
Một thân một mình, nhưng dù khổ thế nào thì với khuôn mặt đáng yêu thế này làm sao có thể khó gả đi được chứ? Tới tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng có bạn trai, chỉ sợ bởi vì trong nhà cô vẫn còn phải nuôi bà nội.
Ngay lúc Nhạc Phong đang nghĩ nhập thần
Thượng Hảo Hảo đột nhiên đưa một tay tới trước mặt anh ta: “Trả tiền đi! 2000 tệ, không thiếu một hào.” “...” Nhạc Phong lạnh mặt
Cô gái này có cần phải thực tế như vậy không? Anh vừa thấy cô là một cô gái không tồi, nhưng lập tức đã nhận ra trong mắt cô chỉ có tiền là tiền
Nhạc Phong lấy ví ra, rút 3000 tiền mặt đưa cho Thượng Hảo Hảo
“Còn 1000 tổn thất của cô nữa.”
Thượng Hảo Hảo đặt túi nước trong tay xuống, khinh bỉ nhìn Nhạc Phong một cái rồi tức giận giật tiền trong tay của anh ta, nhanh chóng đếm lại 1000, nhét lại vào tay anh ta
“Chị đây kiếm bao nhiêu tiền thì cầm bấy nhiêu, không bao giờ lấy thừa!”
Nhạc Phong cầm tiền mà đờ ra, liếc vòng tay trên cổ tay cô một cái
Lúc mới đến đây Nhạc Phong đã nhìn thấy rồi
Cô thật sự đã mang đi sửa, chỗ bị vỡ của chiếc vòng được bọc một mô hình rồng bằng vàng để nối lại với nhau, Nhạc Phong bất đắc dĩ nhét lại tiền vào ví
“Lần điều trị sau là lúc nào?” “Tuần sau! Tuần này anh nhất định vẫn phải nói chuyện với cô ấy, tuyệt đối không để cho cô ấy ở một mình
Người bị bệnh trầm cảm nếu rảnh rỗi thì sẽ suy nghĩ lung tung
Đưa cô ấy đi chơi, hoặc để cho cô ấy bận rộn việc gì đó
Còn có, tốt nhất đừng để cô ấy tiếp tục uống loại thuốc kia nữa
Tuy loại thuốc đó có hiệu quả nhanh nhưng tác dụng phụ cũng lớn
Tốt nhất nên dùng loại nào đó nhẹ hơn một chút.” Nghe vậy, Nhạc Phong hỏi theo bản năng: “Chỗ này của cô có sao?” Thượng Hảo Hảo đột nhiên duỗi tay ra: “800 đồng! Thuốc nhập khẩu!” “...” Thế vừa rồi cô còn trả lại tiền cho anh ta làm cái gì chứ? Nhạc Phong lại móc 1000 đồng vừa rồi ra, đập lên bàn tay nhỏ của cô.
Thượng Hảo Hảo rút ra hai trăm..
Nhạc Phong lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ, ngắn động tác của cô lại: “Không cần tìm mất công.”