Thế nên em vẫn ép chính mình phải phối hợp để điều trị.”
Cho dù khi đó trong lòng cô vô cùng bài xích việc điều trị, nhưng cô vẫn ép mình nhất định phải uống thuốc, nhất định phải đi gặp bác sĩ
“Lại thêm hai con vẫn còn nhỏ, vài lần, hai bé con khóc ầm ĩ em liền cảm thấy bực bội, hận rằng nếu không có con thì tốt rồi.” “...” Từ trước tới giờ Nhạc Phong chưa từng biết bệnh trầm cảm lại có thể khủng bố như vậy.
Anh ta đã từng nghe nói, có những người mẹ bị trầm cảm sau sinh đã giết chết đứa con của mình.
Cảnh Y Nhân lại nói tiếp: “Nhưng vào lần đó, vì em quên, làm cho Tiểu Đâu Đâu bị sốt, cả người co giật
Em sợ đến mức không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc
Nửa đêm trời mưa rất to, không gọi được xe, em phải bế con chạy tới bệnh viện.”
“Từ đó trở đi, em nghĩ mình nhất định phải trị khỏi bệnh, cho dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần quyết tâm, chẳng mấy chốc bệnh tình sẽ tốt lên
Sau đó, em tích cực phối hợp điều trị, sau hai tháng đã tốt lên
Về sau có lúc cũng không khống chế được cảm xúc, nhưng bác sĩ cũng nói đó là chuyện bình thường
Bệnh tình cứ thế mà tốt hơn thôi.”
“...” Đây chính là điểm mà Nhạc Phong thấy phiền nhất
Cảnh Y Nhận biết bản thân mình có bệnh nên tích cực phối hợp điều trị
Nhưng Nhạc Nhu biết mình có bệnh lại lười không thèm để ý
Thuốc, nhớ tới thì uống, không nhớ thì thôi
Mỗi ngày đều uống đến say khướt
Từ trước tới giờ không đi gặp bác sĩ tâm lý, càng không chịu phối hợp điều trị
Hôm nay vất vả lắm thì cách điều trị của Thượng Hảo Hảo mới có tác dụng, kết quả, Nhạc Nhu lại đánh người ta một trận
Xem ra, mỗi lần anh ta phải cưỡng chế đưa Nhạc Nhu đến khám cho tới lúc khỏi bệnh mới được.
Nói rồi, Cảnh Y Nhân nhìn Nhạc Nhu một cái.
Mấy ngày trước, lúc cô tới thăm Nhạc Nhu vẫn thấy rất tốt mà, sao chỉ có vài ngày đã trở thành như vậy?
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân hỏi theo bản năng: “Chuyện của Nhạc Nhu là sao vậy?”
“..” Nhạc Phong không biết phải giải thích thế nào.
Hiện giờ ý thức của Nhạc Nhu đang tỉnh táo, anh ta lo mình mà nhắc tới Hắc Long thì Nhạc Nhu lại nổi điên
“Tại anh! Anh đã nói cho Nhạc Nhu một vài chuyện, sau đó đã trở thành như vậy.” “...” Nếu Nhạc Phong không nói đó là chuyện gì thì nhất định anh ta thấy không tiện, thế nên cảnh Y Nhân cũng không hỏi nhiều
Để giảm bớt bầu không khí lúng túng, cô nói sang chuyện khác: “Hai người vẫn chưa ăn gì đúng không? Vừa hay em cũng chưa ăn, mọi người ở lại đây dùng bữa đi.” “Không cần đâu.” “Quản gia Trần mau dọn đồ ra đi, tôi sắp đói chết rồi.” Nhạc Phong vốn muốn từ chối nhưng lại bị cảnh Y Nhân ngắt lời
Không phải anh ta khách sao, mà anh vừa ngước mắt lên là sẽ thấy những dấu vết trên cổ Cảnh Y Nhân, trong lòng liên thấy không thoải mái
Cảnh Y Nhân kéo Nhạc Nhu đứng dậy, đi vào phòng ăn, cô cho là Nhạc Phong đang khách sáo
“Không cần cái gì, nếu đã đến rồi thì ăn cơm đã rồi hãy về.”
Lúc ăn cơm, Nhạc Phong thản nhiên hỏi
“Vụ ra tòa trước đó của em thế nào rồi?”
Cảnh Y Nhân vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Nhạc Nhu, cô nói không rõ ràng lắm: “Đối phương đã rút đơn, thừa nhận rằng em không bỏ thuốc cổ ta, là do Lý Đồng lén lút bỏ thuốc nên cô ta mới bị hôn mê bất tỉnh
Theo lý thuyết, người ngồi tù phải là Lý Đồng, nhưng hiện giờ cô ta đang phải sống thực vật, bị quốc gia canh giữ, cũng không biết có tỉnh lại được không nữa.”