Thượng Hảo Hảo khẽ gọi một tiếng:
“Anh Nhạc.”
Nhạc Phong đứng bên ngoài cửa uể oải quay đầu lại
Cách một lớp cửa kính, Nhạc Phong hai mắt mơ màng, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười đẩy xấu xa với Thượng Hảo Hảo.
“Tôi..
tôi muốn khám bệnh!”
“...” Thượng Hảo Hảo kéo cửa gỗ, sau đó kéo cửa kính ra
Thân thể đứng dựa vào cửa kính của Nhạc Phong đột nhiên đổ về phía trước
Thượng Hảo Hảo vội vàng đỡ lấy anh ta
“Anh Nhạc, anh..
anh bị sao vậy?” Thượng Hảo Hảo ra sức dùng bờ vai để lấy thân thể của Nhạc Phong
“Khám bệnh!” “Anh không có bệnh thì khám bệnh gì chứ? Anh uống say rồi!” Nói xong Thượng Hảo Hảo liền dốc toàn bộ sức lực dìu Nhạc Phong ngồi xuống ghế
Nhạc Phong ngồi phịch xuống ghế, uể oải tựa vào thành ghế, ghế ngồi phát ra tiếng cọt kẹt, kháng nghị rằng mình đã rất cũ kỹ, mục nát.
“Tôi bị bệnh!”
“Anh không bị bệnh!”
“Tôi nói bị là bị!” Nhạc Phong nổi nóng, quát Thượng Hảo Hảo
Thượng Hảo Hảo tỏ vẻ bất lực, cầm lấy cái ly đi thẳng về máy lọc nước để rót nước
“Được! Anh bị bệnh, anh bị bệnh thần kinh đó!” Tuy những chữ sau cùng của Thượng Hảo Hảo chỉ nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Nhạc Phong nghe được
“Cô mới bị bệnh thần kinh! Mau khám bệnh cho tôi đi!” Thượng Hảo Hảo tiến đến gần, nhét ly nước vào tay của Nhạc Phong, rồi ngồi ở vị trí đối diện với anh ta
“Vậy anh Nhạc, anh cũng phải nói với tôi là anh bị bệnh gì mới được chứ?” “Bệnh tương tư!” Thượng Hảo Hảo nhếch mày: “Anh tương tư ai chứ?” Nhạc Phong đưa ly lên uống ngụm nước trong vô thức, uể oải nói: “Một người phụ nữ!” “...” Nhảm nhí, không phải phụ nữ, chả lẽ lại là đàn ông sao
“Cô ấy rất xinh xắn, dễ thương, ngây thơ, nhưng ngốc nghếch như cô vậy đó.” “...” Thượng Hảo Hảo im lặng, trợn mắt nhìn Nhạc Phong
Tại sao cái tốt lại không giống? Hơn nữa Trịnh Hảo Hảo cô đây ngốc nghếch hồi nào chứ? Trong đầu của Nhạc Phong hiện ra nụ cười tỏa nắng của Cảnh Y Nhân, anh ta tiếp tục mơ hồ nói
“Khi thông minh, thì rất là thông minh, trên người còn tỏa ra thứ ánh sáng có thể thu hút tất cả mọi vật.” “Cái anh nói chính là mặt trời, ánh sáng chói chang, có sức hút gấp hàng chục triệu lần so với Trái đất...” Nhạc Phong xua tay, buồn bực ngắt lời của Thượng Hảo Hảo
“Cô ấy là người đặc biệt nhất!”
“Cô mau chữa bệnh cho tôi đi?” Nhạc Phong thiếu kiên nhẫn đứng dậy
“...” Thượng Hảo Hảo vội vàng đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt Nhạc Phong, dìu anh ấy ngồi xuống ghế
“Có ai đêm hôm khuya khoắt chạy đến khám bệnh tượng tự chứ, anh nghĩ đến cô ta thì đến tìm cô ta là được rồi, không thì gọi điện thoại cũng được.” “Đúng! Cô nói rất đúng.” Nói xong Nhạc Phong đặt mông ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra và gọi ngay cho số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi
Nhạc Phong say khướt, mơ màng đến nỗi gần như không thấy được các con chữ trên điện thoại.
“...” Thượng Hảo Hảo không còn gì để nói với anh ta, chỉ là hận bản thân không thể đuổi anh ta đi, nhưng sao cô ấy có thể nói đạo lý với người say xỉn chứ? Thượng Hảo Hảo quay về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Nhạc Phong đưa điện thoại sát vào tai để gọi điện thoại
Đột nhiên, chiếc điện thoại cố vừa mới đặt lên bàn vang lên
Số điện thoại gọi đến chính là số lạ mà ban nãy vừa mới gọi cho cô ta.