Xe của Lục Minh dùng khoảng ba giây, sau đó tiếp tục nổ máy chạy tiếp
Không cần nghĩ nhiều cũng biết, Lục Minh thực sự đã phát hiện ra anh ta
Lục Minh tin anh ta sẽ không tự dưng lại lén lén lút lút ở đây, nên anh mới giả vờ không thấy mà lái xe rời đi
Vì như vậy, cho nên dù trong lòng Nhạc Phong có suy nghĩ, ý định gì cũng ngượng ngùng làm
Nhạc Phong vốn định chờ Lục Minh đi rồi sẽ vào trong đó, ngồi nói chuyện với Cảnh Y Nhân một lát, nhưng bây giờ lại có chút xấu hổ
Nghĩ một lát, Nhạc Phong lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện thoại cho Cảnh Y Nhân
“Hôm nay em có đến phim trường không?” “Có chứ! Bây giờ còn sớm, khoảng chín giờ em mới đi!” “Vừa hay hôm nay anh cũng muốn qua bên đó
Xe của anh đang ở gần nhà em nên anh chở em đi luôn nhé.” “Được! Đúng lúc em đang nghĩ xem qua đó bằng cách nào
Tối nay Lục Minh sẽ đến đón em, nếu em lái xe đi thì chỉ có thể bỏ xe ở bên đó
Vừa hay có anh đón thì em không cần phải lái xe nữa rồi.” Cảnh Y Nhân sẽ không khách sáo với Nhạc Phong
Cô thật sự coi Nhạc Phong như anh trai của mình
“Được! Vậy chín giờ anh đến đón em nhé!”
“Vâng!” “..” Tắt máy, Nhạc Phong nhìn đồng hồ thấy bây giờ mới chỉ tám giờ rưỡi, anh ta còn phải ngồi nửa tiếng ở đây
Nhạc Phong ngồi trong xe tới chín giờ đúng, sau đó quay đầu xe và lái đến cửa chính của biệt thự.
Không bao lâu sau, anh ta liền nhìn thấy Cảnh Y Nhân mặc một bộ đầm voan màu vàng nhạt, đeo một cái túi xách nhỏ
Cố giống như một con bướm xinh đẹp đáng yêu vậy, nhảy bịch bịch từng bước xuống bậc thang, chạy về phía xe của Nhạc Phong.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô sống động hoạt bát, khóe miệng của Nhạc Phong bất giác mỉm cười.
Cảnh Y Nhân mở cửa sắt ngay sân rồi bước ra
Cô vòng qua phía bên kia xe, mở cửa ngay chỗ kế bên tài xế, sau đó nhanh chóng ngồi xuống
Mấy hôm nay trời nóng gần chết, may mà hôm nay trời nhiều mây!” Ngồi vào trong xe, Cảnh Y Nhân chu cái miệng nhỏ lên rồi thẩm oán giận
Nhạc Phong cười khẽ, sau đó nổ máy xe
“Em phải thất vọng rồi
Ở trung tâm thành phố vẫn rất nóng, mặt trời vẫn chói chang lắm.” “Ôi!” Cảnh Y Nhân có vẻ đau đớn
“Hôm nay đóng phim, em lại nóng muốn chết nữa rồi! Đã tháng chín rồi mà còn nóng như vậy, cánh tay cũng bị phơi đen luôn.” “Em không dùng kem chống nắng à?” Nhạc Phong thoảng liếc qua cô
“Kem chống nắng?” Cảnh Y Nhân có vẻ nghi hoặc
Từ lúc đóng phim, cô cũng học theo rất nhiều ngôi sao khác mà dùng mỹ phẩm dưỡng da, cũng thường xuyên bôi kem dưỡng ẩm
Lúc mới đầu, cô còn không quen lắm, nhưng dùng lâu cũng thành thói quen, quả thật thứ này có lợi cho làn da
Nhưng Cảnh Y Nhân vẫn chưa từng nghe đến kem chống nắng bao giờ, hình như quảng cáo có chiều, nhưng cụ thể thì cô lại không rõ lắm
“Là thứ thoa vào phần da lộ ra ngoài, có thể chống chọi với tia cực tím và phòng ngừa bị đen da.” Cảnh Y Nhân lắc đầu: “Em không có thứ ấy.” “...” Nhạc Phong nghẹn lời nhìn cô
“Em là phụ nữ thật đấy à? Có cô gái nào mà không dùng kem chống nắng dâu?” Tuy rằng ở ngoài miệng thì Nhạc Phong trào phúng Cảnh Y Nhân, thế nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười thỏa mãn
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân bất mãn phản bác: “Quốc gia quy định phụ nữ nhất định phải có kem chống nắng sao? Em lại đâu biết có thứ đó.” “..” Nhạc Phong cười nhẹ, không nói gì nữa.