Một cơ hội tốt để nổi tiếng đang ở ngay trước mặt, thế mà cô gái ngu ngốc kia lại không cần
Triệu Lộc vốn nghĩ như vậy, nhưng Lưu tổng chẳng những không tìm Cảnh Y Nhân nói chuyện, ngược lại còn thương lượng với Triệu Lộc
“Triệu Lộc, cậu xem thế này được không? Hay là chúng ta đổi sang nữ diễn viên khác hấp dẫn hơn?” “..” Triệu Lộc bất mãn nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực mà nhìn Lưu tổng
Bây giờ không phải vấn đề đổi hay không đổi diễn viên mà là mặt mũi của Triệu Lộc này đã bị mất hết, không ngờ anh ta lại bị một diễn viên hạng hai khinh thường
Có phải ông chủ này bị ngốc hay không thế: Không trách cứ cái cô nhóc tên Cảnh Y Nhân kia mà lại thương lượng với anh ta chuyện thay đổi người? Triệu Lộc quyết đoán cự tuyệt: “Ông còn có thể tìm được ai hấp dẫn hơn cô ta sao? Không đổi!” Anh ta không tin mình không mời nổi cô nhóc này
Lưu tổng khó xử hỏi: “Sao cậu cứ nhằm vào người ta thể, bắt buộc phải là cô ấy à? Có phải cậu coi trọng Y Nhân rồi không?” Lưu tổng là người từng trải, cũng biết rõ điểm chung của đàn ông
Triệu Lộc cũng không giả vờ giả vịt, trực tiếp trả lời: “Ông vừa mới nhìn ra à? Các cô gái xinh đẹp thì ai mà chẳng thích?”
Lưu tổng hết chỗ nói, đành giải thích: “Cô ấy đã kết hôn, có chồng rồi.” “Liên quan gì tới tôi? Cô ấy mà thích tôi thì tất nhiên sẽ ly hôn với chồng thôi.” Triệu Lộc nói rất kiêu ngạo, giống như nắm chắc rằng Cảnh Y Nhân sẽ thích anh ta vậy
Nhưng cũng phải, Triệu Lộc này là ai chứ, là người đàn ông mà 80% phụ nữ toàn cầu đều muốn gả
20% còn lại là những người vẫn chưa biết anh ta.
Cho nên đối với Triệu Lộc mà nói, không có khả năng không có cô gái không thích anh ta, chỉ có anh ta chướng mắt thôi
Lưu tổng nhỏ giọng nhắc nhở: “Người ta có ô dù” cứng hơn cậu đây, cậu nói chuyện chú ý một chút.” Nghe vậy, Triệu Lộc nhướng mày với vẻ không tin lắm, rồi lại bật cười ha hả giống như nghe được lời nói đùa vậy
“Có ổ dù” cứng như vậy mà lại chỉ làm diễn viên hạng hai, Lưu tổng, ông không bị người ta lừa đấy chứ?” Lưu tổng lo lắng hạ giọng: “Cậu nói nhỏ chút, người ta không muốn nổi tiếng thôi, chỉ là thích công việc này nên mới làm.” “Vậy ông thử nói xem “ô dù” của cô ta cũng đến thế nào, có thể so được với “ô dù” của tôi không?”
Triệu Lộc đưa “ô dù” của mình ra
“Lưu tổng, tôi chỉ nói với ông rằng anh trai tôi là trưởng khu hành chính nước H, chưa bao giờ nói với ông chuyện mẹ tôi là ai!” “...” Vẻ mặt Lưu tổng ngỡ ngàng
Về xuất thân của Triệu Lộc, hầu như cả thế giới đều biết anh ta có một người anh trai là trưởng khu, nhưng vẫn chưa có ai biết mẹ anh ta là ai, hơn nữa truyền thông cũng chưa bao giờ đưa tin.
Triệu Lộc tiếp tục nói: “Mẹ tôi tên là Triều Tụ Thủy!” Nghe vậy, Lưu tổng mới đầu sửng sốt một giây, không kịp định thần lại, sau đó giật mình hoảng sợ, con ngươi bỗng co rụt lại, không dám tin mà há to miệng nhìn Triệu Lộc
Triệu Tủ Thủy, có lẽ không nhiều người của nước Z biết đến, nhưng có một bộ phận vẫn biết, còn người ở nước H thì ai ai cũng biết
Triều Tứ Thủy là người từng tranh cử tổng thống thất bại, và tuyên bố rằng năm năm sau, tại cuộc tuyển cử tổng thống tiếp theo, bà ấy sẽ còn tham gia cạnh tranh, trước mắt chính là tổng trưởng khu hành chính quốc gia, tương đương với chức vị thủ trưởng của nước Z.
Lưu tổng tuy rằng kinh ngạc khi biết Triệu Lộc lại có “ô dù” cứng như vậy, nhưng sự kinh ngạc ấy cũng chỉ chợt lóe mà qua
So với Cảnh Y Nhân, vẫn là “ô dù” của Cảnh Y Nhân to hơn,