Nhưng vết sẹo một khi bị cào lại, cô vẫn đau đớn không thể chịu nổi
Câu hỏi bén nhọn của phóng viên lập tức khiến sắc mặt Cảnh Y Nhân trở nên trắng bệch
“Đổi phương vốn đã tố cáo cô Cảnh, tội của cô cũng đã được quyết định, nhưng đối phương lại đột nhiên rút đơn kiện, có phải là bị thể lực nào uy hiếp nên mới làm thế không? Bằng không tại sao cô vừa bị định tội mà họ lại rút đơn kiện chứ, quan tòa chứ đâu phải trò chơi sắm vai của trẻ con?” Câu hỏi của phóng viên cố ý ám chỉ Trịnh Bội Bội bị cô uy hiếp nên mới rút đơn kiện, họ rất không tôn trọng Cảnh Y Nhân, thậm chí giọng điệu còn mang vẻ khiêu khích
Trong lòng Cảnh Y Nhân mặc dù tức giận đến mức chỉ hận không thể tát phóng viên một cái, nhưng sắc mặt cô vẫn thản nhiên, lạnh lùng trả lời: “Mấy vấn đề này, các anh hỏi tôi làm gì? Các anh hỏi người trong cuộc không phải là sẽ rõ ràng hơn sao?” Cảnh Y Nhân nhướng mày, các phóng viên lúc này mới chợt nhớ ra Trịnh Bội Bội cũng xuất hiện trong bữa tiệc đêm nay
Một nhóm phóng viên lập tức xoay người, đi tìm Trịnh Bội Bội trong bữa tiệc, nhưng vẫn còn một phần phóng viên của các công ty truyền thông lớn vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục quấy rầy Cảnh Y Nhân.
“Cô cảnh, cô không trả lời trực tiếp có phải vì đang chột dạ không?”
“Sao tôi phải chột dạ, chưa làm là chưa làm, tôi vốn vô tội.” “Lúc trước cô vì mang thai mà tránh được án phạt hình sự, bây giờ cô lại tham gia bữa tiệc, đi giày cao gót cao như vậy có phải tức là chuyện mang thai vốn là giả không?” “..” Phóng viên lần đầu tiên nhắc tới chuyện cô mang thai, đứa con của cô, trong lòng Cảnh Y Nhân lại khó chịu
Lúc này bọn họ cứ quấy rầy, không chịu bỏ qua mà liên tục quay xung quanh chuyện cổ mang thai, Cảnh Y Nhân tức giận, không thể nhịn được nữa, bàn tay cầm vi bất giác nắm chặt lại, tay kia cũng gắt gao nắm lại, đè nén ý muốn đánh người.
Con của cô đã không còn, chuyện này không ai biết, ngoại trừ Nhạc Nhu và số quân nhân có mặt lúc cố trúng đạn
Lục Minh đã phong tỏa tất cả tin tức vì không muốn ai biết chuyện này, lại càng không muốn người khác nhắc tới
Ngay tại lúc Cảnh Y Nhân giận dữ muốn há miệng mắng thì cánh tay đột nhiên bị túm lấy, cô bị người ta kéo vào một vòng ôm đầy mạnh mẽ.
Một người đàn ông mặc âu phục trắng tinh cười tủm tỉm với phóng viên, dung nhan điên đảo chúng sinh khiển phóng viên đỏ mặt
“Các phóng viên được mời đến bữa tiệc đêm nay để làm gì, các anh hẳn là rất rõ ràng đúng không? Triệu Lộc tôi đây chẳng ngại cái gì, chỉ để ý bị mất mặt thôi.”
Triệu Lộc dịu dàng tươi cười, giọng nói lại lại lộ ra hàm ý cảnh cáo còn lạnh hơn bằng.
Bị Triệu Lộc cảnh cáo, phóng viên giật mình hoảng sợ, cả người run lên
Số phóng viên được mời tới đây hôm nay đều là những người đã phải vứt bỏ mặt mũi mới có thể vào bữa tiệc để phỏng vấn Triệu Lộc, chủ yếu là lấy Triệu Lộc làm trung tâm và về xu thế hợp tác sau lần này của các nhà đầu tư buôn bán lớn
Không phải tất cả phóng viên muốn đến là có thể đến, bao nhiêu phóng viên chen nhau vỡ đầu cũng không vào được
vốn phỏng vấn Triệu Lộc là chính, tự dưng lại đi phỏng vấn người khác, hơn nữa lại hỏi những câu hoàn toàn không liên quan đến Triệu Lộc, làm thể không phải là cố ý làm Triệu Lộc mất thể diện hay sao? Hơn nữa người ngoài đều biết Triệu Lộc mà đã tốt tính thì cái gì cũng dễ nói chuyện, nhưng không thể bị mất mặt mũi được, nếu không sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nữa.
Phóng viên khẩn trương đến mức khóe miệng co giật, lập tức nói sang chuyện khác: “Triệu Lộc, hình như anh và cô Cảnh rất thân thiết, anh có thể tiết lộ ra mối quan hệ của hai người không?”