Chuyện quốc gia bình thường hầu như đều là cơ mật, phóng viên đương nhiên không thể hỏi nhiều
Tất cả mọi người ở đây đều nhớ tới lần trước tổng thống bị đâm, chỉ sợ là có liên quan tới chuyện này
Nhất thời, bọn họ bỗng cảm nhận được tinh thần vì đại cục mà bỏ qua chuyện gia đình của Lục Minh
Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể trách Lục Minh đã không đến tòa án
Dù có yêu thương vợ mình nhiều đến thế nào, chuyện của tổng thống đại nhân chính là chuyện quốc gia đại sự, không thể bỏ mặc, không quan tâm
Huống chi, đó lại là tính mạng của tổng thống đại nhân nữa
Đã từng có người nói sau lưng rằng Lục Minh đã bỏ quân đội đi làm thương nhân, nếu không thì với năng lực của Lục Minh, tổng thống tiếp theo rất có thể chính là anh
“Vậy chuyện phu nhân của ngài mang thai lúc trước...” Phóng viên còn chưa nói hết câu, sắc mặt Lục Minh đã lập tức trở nên ngưng trọng, khí thế lạnh bằng lập tức làm bầu không khí xung quanh cũng lạnh thêm mấy phần.
Phóng viên kinh hoàng và sợ hãi tới mức sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
Đề tài này là Lôi Trì* của Lục Minh, lại càng là thứ mà hai vợ chồng bọn họ tuyệt đối không muốn nhắc đến.
(*) Lôi Trì: ở trong cụm từ “không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước”, là phép ẩn dụ, chỉ đó là ranh giới, giới hạn nhất định không được vượt qua
“...” Cảnh Y Nhân biết Lục Minh sợ nhắc tới chuyện này sẽ làm cô đau lòng.
Cảnh Y Nhân đỡ lấy bả vai Lục Minh, rời khỏi lòng anh, bàn tay theo bản năng vuốt ve cái bụng trống rỗng của mình rồi lạnh nhạt nói với phóng viên: “Đứa bé đã mất rồi
Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đứa bé đã không còn
Các anh thỏa mãn rồi chứ? Các anh tốn sức tốn mưu đi đào bới tin tức của người khác chẳng phải là vì muốn nhìn xem Cảnh Y Nhân tôi đây thảm tới mức nào sao?”
“Không có chứng cứ liền chỉ chỉ chỏ chỏ ở sau lưng, lời ra tiếng vào, chuyện của tôi đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các người sao? Có mang đến phiền phức cho các người sao? Tại sao cứ phải đào bới tận gốc rễ, chọc ngoáy vào vết thương của người khác Cơ chứ? Sự đau khổ của người khác làm các người rất sung sướng à?” “...” Nghe vậy, đám phóng viên có vẻ áy náy hổ thẹn.
Nghe những gì Cảnh Y Nhân nói, Lục Minh chợt thấy lòng mình như thắt lại, cơn giận lập tức bùng nổ
Anh đau lòng kéo Cảnh Y Nhân rời khỏi sân khiêu vũ, rảo bước đi ra ngoài, chỉ sợ vừa rồi lúc anh chưa tới, Cảnh Y Nhân đã phải chịu không ít ấm ức nhưng vẫn phải nhẫn nhịn
Cô công chúa nhỏ trước kia luôn coi trời bằng vung, giờ chỉ vì gả cho anh mà phải suy nghĩ cho anh khắp nơi, sợ hủy hoại danh tiếng của anh
Gặp phải bất cứ chuyện gì, cô cũng phải cố gắng khiêm tốn, dù khiển bản thân mình bị uất ức cũng vẫn nhẫn nhịn
Anh nhớ tới lúc mới quen Cảnh Y Nhân, nếu mà bị ai bắt nạt, cô nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp mười lần
Tất cả những điều ấy đã thay đổi chỉ vì anh đã rời đi
Bởi vì yêu anh, cô công chúa nhỏ của anh luôn phải chịu ấm ức, luôn phải ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời đồn thổi vô căn cứ của người khác suốt một thời gian dài như vậy
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Minh lại thấy chua xót, đau lòng cho cô
Anh hận không thể xóa sổ sự nghiệp của tên phóng viên kia, nhưng làm vậy sẽ chỉ khiển Cảnh Y Nhân không vui
Lục Minh mới kéo Cảnh Y Nhân đi được vài bước thì tổng giám đốc của Lục thị lập tức bước lên đón tiếp
Vừa rồi ông ta còn thờ ơ với Cảnh Y Nhân, giờ lại cung kính nói với Lục Minh và Cảnh Y Nhân: “Lục tổng, cố Cảnh, nơi này có phòng nghỉ, chi bằng ngài và phu nhân tới đó nghỉ ngơi một lát nhé.”
Bước chân của Lục Minh và Cảnh Y Nhân dừng lại.
Cảnh Y Nhân lạnh lùng nhìn tổng giám đốc một cái rồi lập tức thu tầm mắt về, không để ý tới ông ta nữa
Vừa rồi Cảnh Y Nhân khách sáo với ông ta, nhưng ông ta lại thờ ơ
Giờ đã biết tình cảm vợ chồng của Lục Minh và cô rất tốt thì lập tức lá mặt lá trái
Thấy vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Lục Minh lại trầm xuống, anh lạnh lùng ra lệnh cho giám đốc điều hành: “Ngày mai ông tới phòng tài vụ nhận lương đi.”