Lúc đẩu Cảnh Y Nhân cảm thấy Triệu Lộc nổi tiếng chẳng qua là vì anh ta đẹp trai, nhưng lúc này cô lại bị anh ta dẫn dắt nhập vai dễ dàng như vậy, có thể thấy, Triệu Lộc đúng là cao thủ trong về mặt đóng phim
“Cậu như vậy xinh đẹp lắm!” Triệu Lộc đột nhiên nói
“...”Nghe vậy, Cảnh Y Nhân ngơ ngác mở to mắt nhìn Triệu Lộc, ghé vào tai anh ta, nhỏ giọng nhắc: “Trong kịch bản đầu có câu này.” Triệu Lộc đột nhiên bật cười ha ha, vô cùng xán lạn
Sao Cảnh Y Nhân lại khiến người ta muốn trêu đùa như thế chứ
“Mưa to như thế này không cần phải nói gì cả, có lời thoại cũng không nghe thấy được
Cảnh này vốn chỉ là quay về tình yêu hồn nhiên của chúng ta, không có lời thoại.” “Vậy anh còn nói lung tung cái gì.” Triệu Lộc khẽ cười: “Cô không thấy chúng ta làm vậy sẽ càng thắm thiết hơn sao?” “Anh tập trung một chút đi có được không? Hiện giờ đang đóng phim đó.” Cảnh Y Nhân nhỏ giọng cảnh cáo
“..” Dù Cảnh Y Nhân đang hung dữ, nhưng Triệu Lộc vẫn nở một nụ cười đẹp như hoa đào với cô
“Chính ra phải tự nhiên một chút như thế, quá tập trung lại gây cảm giác cố ý
Cô đã từng thấy tình yêu nào lại phải cố tình tỏ ra ân ái chưa?”
Triệu Lộc cõng cô đi từng bước về phía trước, nói tiếp: “Tình yêu không có sự phòng bị, cũng không thể kịp đề phòng, không thể nằm trong kế hoạch của bất cứ ai
Đó vừa là gánh nặng, vừa là trách nhiệm, mà trong đó có càng nhiều hơn là vẻ đẹp
Nó có thể khiến cố đẹp hơn trời, cũng có thể khiến cô đau khổ tới mức rơi xuống địa ngục.”
“Có người có lẽ cả đời cũng không thể nào gặp được người phù hợp, có vài người có lẽ mỗi ngày đều yêu đương, thất tình
Nó có thể là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là mối tình mưa dầm thấm đất
Đây chính là điểm thần kỳ của tình yêu.”
“Có người một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời...”
Nói rồi, Triệu Lộc đột ngột dừng bước, đôi mắt trong veo quay đầu lại nhìn Cảnh Y Nhân chăm chú
Khuôn mặt anh tuấn của anh ta không có chút tì vết, làm cho tất cả cô gái trên thế giới này đều phải động lòng vì khuôn mặt ấy
Nhưng Cảnh Y Nhân lại là ngoại lệ
Cái gọi là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, thế nên trong mắt Cảnh Y Nhân, Lục Minh mới là người đàn ông đẹp trai nhất.
Nhưng Cảnh Y Nhân vẫn bị rung động bởi vẻ mặt của Triệu Lộc
Nghĩ tới anh ta vẫn còn trẻ tuổi, đã lăn lộn trong giới giải trí đầy phức tạp này, ấy vậy mà lại có suy nghĩ như vậy về tình yêu, dường như đang mong chờ một mối tình khắc cốt ghi tâm vậy
“Cô thật sự rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng không chán.” Triệu Lộc đột nhiên quăng ra một câu, lại quay về đề tài này
“..” Cảnh Y Nhân cạn lời, khóe miệng giật giật, khẽ đập một cái vào bả vai Triệu Lộc, nhắc nhở: “Mau đi đi chứ!” Khóe miệng cong lên, Triệu Lộc tiếp tục công cô đi về phía trước
“Cô nói xem, nếu cô chưa kết hôn, tôi cứ cõng cô đi cả đời như vậy, cô có bằng lòng không?” “Anh nói nhăng nói cuội gì đó? Đầu óc có vấn đề à?” Triệu Lộc không hề để ý mà chỉ cười, đi một lát rồi lại hỏi
“Cô và chồng cô ở trên bữa tiệc là đang diễn kịch cho người khác xem nhỉ!” “...” Cảnh Y Nhân lười để ý tới anh ta
Cô và Triệu Lộc cũng chẳng quen thân, dựa vào cái gì mà phải tán gẫu chuyện cá nhân của cô chứ.
Cả một quãng đường, Triệu Lộc vẫn luôn nở nụ cười, được một lát, anh ta lại dừng bước.