Trông cô vừa ngây thơ, lại trong sáng, sống lưng thẳng tắp, đang chăm chỉ viết gì đó
Nhìn Cảnh Y Nhân như vậy, lòng Lục Minh như muốn nở hoa, càng nhìn càng yêu, trông cô trong sáng như không hề có chút tạp chất nào vậy
Triệu Lộc ngồi sau cổ, chọc có một cái, tung cho cô một ngôi sao năm cánh
Sau đó, Cảnh Y Nhân mở ngôi sao ra, khi nhìn thấy dòng chữ thì bật cười
“Lát nữa tan học có thể sẽ mưa, cậu mang ô không? Tớ mang rồi đó!” Xem tới đây, mặt Lục Minh lập tức đen như Diêm Vương vậy, anh cố gắng nén nỗi tức giận trong lòng, tiếp tục xem
“...” Nhưng họ diễn trông cứ như người yêu thật ấy!
Lục Minh hơi nheo mắt lại.
Tan học, trời mưa, Cảnh Y Nhân bị trượt ngã, Triệu Lộc cõng Cảnh Y Nhân đi ra ngoài, cười cười nói nói
Nụ cười rực rỡ như hoa làm Lục Minh nhìn mà thấy vô cùng chói mắt.
Lục Minh xem đến đoạn cuối MV, phần này lại Lục Minh vô cùng thỏa mãn
Triệu Lộc ra nước ngoài, Cảnh Y Nhân đuổi theo ra sân bay cũng không thể gặp lần cuối, chỉ có thể đứng từ xa nhìn máy bay của anh ta dần dần biến mất nơi chân trời
Đợi tới khi Triệu Lộc trở thành ngôi sao lớn về nước, muốn tìm Cảnh Y Nhân để nối lại tình xưa
Tiếc thay, vì năm đó anh ta không có can đảm, nên Cảnh Y Nhân đã gả cho người khác
Anh ta chỉ có thể ngồi trong chiếc xe sang trọng, nhìn mà đầy tâm trạng.
Trong lòng Lục Minh thầm nghĩ: “Tên của MV này không nên đặt là “Mối tình đầu không phụ”, mà phải gọi là “Tự làm bậy không thể sống” mới đúng!”
Lục Minh vừa nghĩ đến đây thì cửa thư phòng bị gõ nhẹ hai tiếng.
Cảnh Y Nhân mặc váy ngủ hình gấu con đẩy cửa ra thò vào, nửa người vẫn ở ngưỡng cửa, nhìn đoạn MV vừa kết thúc trên máy tính của Lục Minh, Cảnh Y Nhân có hơi kinh ngạc
Lục Minh đưa cánh tay lên, vẫy vẫy tay với Cảnh Y Nhân
Cổ vào phòng, đóng cửa lại, đi tới trước mặt Lục Minh
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cảnh Y Nhân, hơi dùng sức kéo một cái, khiến cô lập tức lao vào lòng Lục Minh, ngồi trên đùi anh.
Lục Minh giam Cảnh Y Nhân trong ngực, khẽ chất vấn bên tai cô: “Không phải em đã nói cùng lắm chỉ nắm tay thôi sao? Hả!” Trong giọng nói lạnh lùng của Lục Minh còn mang theo sự tức giận, làm Cảnh Y Nhân bất giác rùng mình, chu môi giải thích: “Lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em bị trượt ngã, thế nên Triệu Lộc thông minh khéo léo điều chỉnh cách diễn để quay tiếp.”
“...” Hôm Cảnh Y Nhân quay MV xong về nhà, Lục Minh đã phát hiện chân cô bị thương
Anh đã tự mình khử trùng rồi thay băng dán cá nhân cho cô, nhưng không ngờ lại chính là đoạn cô bị ngã trong MV, anh còn tưởng nội dung kịch bản sắp xếp như thế.
“Thông minh khéo léo điều chỉnh cách diễn?” Lục Minh cắn vành tai Cảnh Y Nhân một cái để trừng phạt, anh nhắc lại câu mà cô vừa khen Triệu Lộc.
Cảnh Y Nhân không sợ chết, không cảm nhận được nguy hiểm mà vẫn nói tiếp.
“Đúng vậy! Lúc đầu em còn tưởng anh ta là một người chỉ có ngoại hình, không ngờ khả năng diễn xuất của anh ta lại lợi hại đến thế
Làm em nhập tâm vào nhân vật rất nhanh, hơn nữa hiệu quả sau khi quay lại vô cùng đẹp nữa
Xem ra danh hiệu ngôi sao quốc tế của anh ta không phải là thùng rỗng kêu to...”
Cảnh Y Nhân không ngớt lời khen Triệu Lộc.
“Nói vậy, em còn muốn cùng đóng phim với anh ta sao?” Lục Minh sầm mặt, lạnh lùng chất vấn.