Tiết Phương Hoa lạnh lùng nhìn người đàn ông xa lạ kia, thản nhiên mở miệng: “Rốt cuộc ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì?” Người đàn ông kia cười khẩy một tiếng: “Tao đến để thăm bạn cũ
Lý Minh Quốc chết rồi, nhà cũng bị khám và tịch thu, nếu không phải có kẻ bán đứng ông ta thì đã không xảy ra chuyện này
Tao cũng sẽ được sống những tháng ngày thoải mái, chứ không phải lang thang khắp nơi như chó hoang như bây giờ.”
Nghe vậy, con người của Tiết Phương Hoa co lại.
“Ngô Hạo? Ông là Ngô Hạo?”
“...” Ngô Hạo cười lạnh lùng âm trầm, xem như ngầm thừa nhận
“Ông muốn thế nào?”
“Tao còn muốn thể nào được? Tao là thuộc hạ đã mất chủ nhân, không còn nơi nào để đi, còn bị người của Lục Minh âm thầm điều tra khắp nơi
Tuy nó không có chứng cứ chứng minh thân phận của tao nhưng cũng đang nghi ngờ tao rồi
Cuộc sống của tao không hề thoải mái dễ chịu chút nào.”
“Những chuyện này đều do mày gây ra, đương nhiên tạo phải tới tìm mày
Tiết Phương Hoa, mày không giống với chúng tạo - những người được đào tạo chuyên nghiệp để về sau bán cho chủ nhân, mày không thể hiểu được sự đau khổ khi không có chủ nhân thì cuộc sống không còn mục tiêu nữa
Mày được lão Tiết nuôi lớn nên căn bản không phải là một gián điệp chuyên nghiệp
Thế nên, đồ phản bội, lão Tiết đã nuôi mày phí công rồi, còn vì mày mà chết một cách vô ích nữa.”
Tiết Phương Hoa trợn mắt tức giận nhìn Ngô Hạo
“Trước kia ông nói với tôi rằng mình hoàn toàn không thích làm việc này đều là lừa tôi sao?” Khi đó cô ta còn ngu ngốc nghĩ rằng mình và Ngô Hạo đều muốn thoát khỏi boss rồi có thể sống những ngày tháng đơn giản như những người bình thường, không cần tiếp tục ra sống vào chết nữa
Kết quả, cô ta bị Ngô Hạo bắn hai phát, rơi xuống vách núi, suýt nữa đã không còn mạng.
“Chủ nhân đã sớm phát hiện ra mày muốn phản bội thể nên cố ý thăm dò mày
Ai ngờ mày dễ dàng bị lừa như vậy
Từ lúc mày trốn khỏi nhà giam kia thì mày đã là một người vô dụng rồi
Bọn tao không có ý định giữ mày lại.” Nghe vậy, Tiết Phương Hoa đột nhiên bật cười ha ha
“...” Ngô Hạo sầm mặt lại, không hiểu Tiết Phương Hoa đang cười cái gì
Tiết Phương Hoa nhìn Ngô Hạo với vẻ mặt khinh bỉ, đồng tình
“Không có chủ nhân thì ông không thể sống tiếp được, còn chạy tới đây phát tiết với tôi sao? Tôi là kẻ vô dụng nên các ông muốn giết tôi, kết quả thì sao nào?” Dứt lời, Tiết Phương Hoa còn cười to hơn, rồi lại hạ giọng nói vào ống nghe
“Vẫn là tôi thắng, tôi tự do, tôi đường đường chính chính thoát khỏi thân phận gián điệp
Còn ông, Ngô Hạo, lúc đó ông lừa tôi, bắn tôi hai phát súng, tôi coi như được sống lại lần nữa
Còn ông, nửa đời sau sẽ phải sống trong sợ hãi vì bị truy nã trên toàn quốc
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bị người ta bắn một phát chết ngay
Ông phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, cả đời sống trong sợ hãi, đáng đời ông lắm...”