Lục Minh ngồi xổm trước mặt Cảnh Y Nhân, mở túi và lấy chai sữa dưỡng ẩm ra: “Nghe nói sữa dưỡng ẩm này có hiệu quả rất tốt, không khí ở thành phố W rất khô hanh, nhớ là phải dùng vào buổi sáng và buổi tối, như vậy da sẽ không bị khô.”
“Còn thứ này nữa, là dầu bôi vào lòng bàn chân
Anh nghe nói người trong thành phố W, mười người thì đến tám người bị khô nứt ở lòng bàn chân, do khí hậu quả khô hạn.”
“Cái này là để thoa lên người.”
Lục Minh mang ra túi lớn túi nhỏ, dường như sợ Cảnh Y Nhân không biết, anh nói rất chi tiết.
Còn có bánh kem sữa chua mà Lục Minh mang tới nữa.
Lục Minh kéo ghế sofa ở bên cạnh, ngồi đối diện với Cảnh Y Nhân, cầm cái bánh kem trên tay và đút cho cô ăn từng miếng một.
Cảnh Y Nhân nhìn chằm chằm vào Lục Minh, há miệng để ăn bánh kem mà anh mang tới
Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi muốn khóc,
Sao cô lại tìm được người chồng tốt như vậy chứ, xa như vậy còn nhớ mang đồ ăn mà cô thích đến cho cô.
Nhìn thấy cảm giác hài lòng và hạnh phúc trên gương mặt của Cảnh Y Nhân, đối với Lục Minh mà nói là một sự hưởng thụ
Anh thích nhìn thấy biểu cảm như vậy của Cảnh Y Nhân, anh yêu cô về mọi mặt, ngoài anh ra, trong mắt cô không nhìn thấy bất kỳ một ai khác nữa
Anh muốn nuông chiều Cảnh Y Nhân đến mức làm hư cô, khiến cô không thể rời bỏ được anh.
Như vậy thì hai người họ có thể mãi mãi ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp đều làm vợ chồng
Lục Minh và Cảnh Y Nhân giống nhau, đều không ăn tối, đều có thể vì muốn ăn tối với đối phương mà cố tình để bụng đói
Ăn xong bánh kem, Cảnh Y Nhân súc miệng, quay trở về phòng để thay chiếc váy màu vàng nhạt rồi theo Lục Minh ra ngoài ăn vặt
Lúc bọn họ đi ra ngoài đã là hơn chín giờ tối
Thành phố W không giống như thành phố S, đến mười hai giờ đêm mà vẫn có quán ăn mở cửa
Quán ăn ở đây thường đóng cửa sau hơn chín giờ, chỉ có quán nhỏ với quán lề đường là còn mở
Cảnh Y Nhân nhìn thấy người ta nướng thịt bên lề đường mà chảy cả nước miếng
Từ lâu Cảnh Y Nhân đã muốn ăn món này rồi, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đến giờ vẫn chưa được nếm
Bây giờ ở thành phố W, cũng không có ai quen biết họ, cũng không có ai quen biết Lục Minh
Hai người họ có thể yên tâm mà ăn
Cảnh Y Nhân kệ bản thân có thích ăn hay không, chỉ cần là đồ ăn ở đây thì cổ đều muốn thử ăn một lần
Cô vén váy lên và ngồi xuống ghế thấp
Lục Minh lớn vậy rồi vẫn chưa từng ăn qua loại thịt nướng này, hội học sinh thì chỉ có tự mình nướng thịt bò linh tinh trong các buổi tụ họp tại nhà mà thôi
May là sau khi tắm, Lục Minh đã thay bằng bộ đồ khá đơn giản
Bằng không nếu mặc đồ vest Tây ngồi ở đây thì thật sự chẳng hợp chút nào
Quán thịt nướng này kinh doanh cũng khá tốt
Cảnh Y Nhân và Lục Minh đến cũng sớm, không lâu sau, trong quán đã đông nghẹt người, còn có người phải xếp hàng chờ nướng thịt nữa
Nước uống tại quán ngoài nước ngọt ra thì chỉ có bia, Lục Minh lấy hai chai bia, bật nắp chai và đưa cho Cảnh Y Nhân một chai
Cảnh Y Nhân trước giờ chưa uống bia lần nào, cầm chai bia lên và uống ngụm lớn.
“Phụt!”
Cảnh Y Nhân vừa mới uống vào miệng thì lập tức quay qua bên cạnh và phun ra
“Đây là thứ gì thế? Sao giống nước tiểu vậy?”