“Bia là vậy đó, mùi vị lên men của loại bia lúa mạch không ướp lạnh sẽ nặng hơn một chút, nhưng những người uống quen rồi sẽ cảm thấy thích nó.” Cảnh Y Nhân tỏ vẻ chê bai mà trả lại cho Lục Minh
“Em không uống đâu, mùi khai quá đi.”
Lục Minh lại tỏ vẻ thờ ơ, cười nhẹ rồi đứng dậy lấy chai nước ngọt
Nhân viên nướng thịt mang thức ăn, món nướng mà họ gọi ra bàn
Lục Minh quen ăn hương vị thanh đạm, nên có cảm giác kích thích đối với các món nướng mùi vị nặng như vậy
Cảnh Y Nhân cũng cảm thấy kích thích, nhưng lại ăn rất ngon miệng
Đặc biệt là món đậu hũ thổi kia, rõ ràng ngửi vào thấy rất thổi, nhưng khi ăn vào lại rất ngon, cộng thêm nước uống có ga, một chữ thôi, đã! Nhân viên lại mang ra một chiếc bánh bao, chắc là hồi nãy nghe được Cảnh Y Nhân nói nên mới nhắc nhở
“Cô ơi, bánh bao này được miễn phí cho hai người, ăn thịt nướng thì phải uống bia mới đã.” “Loại bia này mùi khai lắm, uống không ngon chút nào!” Cảnh Y Nhân nhíu mày ngước nhìn nhân viên nướng thịt, khó uống như vậy sao có thể ngon được cơ chứ
“Cô chờ chút nhé!” Nói xong, nhân viên xoay người đi lấy hai cái cốc và một thùng đựng đá nhỏ rồi để lên bàn của họ.
Nhân viên mang chai bia mà Cảnh Y Nhân vừa mở lúc nãy đổ vào trong cốc thủy tinh, sau đó gắp vài viên đá rồi đưa cho Cảnh Y Nhân
“Cô nếm thử xem sao.” “...” Cảnh Y Nhân khó xử nhận cốc bia và nhấp nhẹ một miếng
Vừa mới vào miệng, đôi mắt Cảnh Y Nhân liền phát sáng
Quả nhiên không còn mùi khai nữa, hơn nữa còn rất ngon và đã khát, thông cổ họng, vừa nãy uống cảm giác có chút oi bức khiến mùi vị mới nồng như vậy
“Uống bia chắc chắn sẽ giải khát, giải cay hơn nước có ga!” Nhân viên nướng thịt tiếp tục nói
Cảnh Y Nhân nhướng môi lên: “Quả thật là uống ngon hơn nhiều, cho tôi thêm hai chai đi!” “Vâng, hai người từ từ uống nhé! Tôi đi lấy cho cô.” Nói xong, nhân viên nướng thịt lại tiếp tục công việc
“...” Lục Minh nghẹn lời nhìn Cảnh Y Nhân, lúc thì chán ghét lúc thì cảm thấy ngon
Ngay vào lúc này, đột nhiên có người hô lên.
“Y Nhân!”
Cảnh Y Nhân theo bản năng quay đầu lại nhìn
Cô gái có thân hình nhỏ bé, đội mũ lưỡi trai đứng trong nhóm người đang xếp hàng chờ nướng thịt đi về phía Cảnh Y Nhân
Khi đến gần, Cảnh Y Nhân mới nhận ra người đó là Tiểu Tường
“Cái cô tham ăn này, vừa nãy mới ăn đồ nướng sốt cay còn chưa đủ mà giờ em còn chạy ra đây ăn thịt nướng à?” “...” Tiểu Tường có chút ngại ngùng: “Đâu phải mình em ăn dâu, chị Cầu cũng muốn ăn mà, nên em ra đây mua thôi.” “Em ngồi xuống ăn với bọn chị là được rồi, lát nữa mua mang về cho chị Cầu sau.” “...” Tiểu Tường căng thẳng liếc nhìn Lục Minh
Lục tổng ở đây, sao cô ấy dám ngồi
Chỉ là cả đời này cô ấy cũng không ngờ rằng một Lục tổng đẹp trai, giàu có lại ngồi ở những nơi như thế này để ăn thịt nướng như vậy
Lục Minh liếc nhìn Tiểu Tường, cằm chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cho Tiểu Tường ngồi xuống
Tiểu Tường lúc này mới căng thẳng ngồi xuống
Trên ghế thấp, Tiểu Tường ngồi thẳng người, không dám cử động mà nhìn chằm chằm vào xiên thịt nướng trước mặt.