Nhìn thấy Tiểu Tường không dám nhúc nhích, Cảnh Y Nhân gắp xiên thịt vào đĩa của Tiểu Tường
“Ăn đi! Nguội rồi không ngon đầu, chị không ngờ mấy món này lại ngon như vậy đấy!” “...” Tiểu Tưởng tỏ vẻ hoang mang: “Chị Y Nhân, lần đầu tiên chị ăn à?” Cảnh Y Nhân gật đầu: “Ừ, ăn ngon thật đó!” “...” Cũng phải, người giàu có đã bao giờ ăn mấy món thịt nướng lề đường này đâu
Tiểu Tường chậm rãi ăn, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở Y Nhân
“Ngày mai phim trường của chúng ta đổi địa điểm đó chị Y Nhân, chị đừng quên nhé!” “Ừ, chị biết rồi!” Nghe vậy, Lục Minh ngẩng đầu nhìn Cảnh Y Nhân: “Em không phải đến phim trường cùng bọn họ sao?” Cảnh Y Nhân lắc đầu: “Cảnh diễn của em ít, trước một ngày, đạo diễn sẽ nói với em là ngày hôm sau mấy giờ quay, em qua đó sớm là được.” Nghe vậy, Lục Minh nhướng mày, xem ra đạo diễn này cũng rất biết cách cư xử
Ăn xong thịt nướng, Tiểu Tường gói mang về cho chị Cẩu
Cảnh Y Nhân và Lục Minh di tản bộ xung quanh
Khi đi đến khu tập thể dục ngoài trời gần đó, Cảnh Y Nhân rất phấn kích, hai chân đạp lên đu quay hình tròn, hai tay đỡ lấy cột trụ, cả người xoay trái xoay phải
Thấy dáng vẻ nghịch ngợm như trẻ con của cô, Lục Minh không quên nhắc nhở
“Từ từ thôi, coi chừng trẹo lưng đấy.”
Cảnh Y Nhân quay đầu cười với Lục Minh
Ngoài công việc ra, hai vợ chồng mà có thể ở bên nhau mọi lúc thì thật hạnh phúc.
Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, chiếu rọi vào căn phòng không quá rộng rãi, những tia nắng màu vàng nhạt bay bổng trong không khí
Cảnh Y Nhân bị tia sáng mặt trời chói chang đánh thức, phát hiện Lục Minh đã không ở bên cạnh mình
Cảnh Y Nhân nhìn vào đồng hồ, đã là mười một giờ trưa
Cảnh Y Nhân vội vàng nhảy từ trên giường xuống, rửa mặt xong rồi chạy sang phòng bên cạnh, thấy Tiểu Tường và chị Cầu đã chuẩn bị xong và đang ngồi đợi ở trong phòng, Cảnh Y Nhân cảm thấy ngại ngùng
Cảnh Y Nhân vội vàng ăn sáng trên xe trước khi đến phim trường, khi đến nơi đã là mười hai giờ
Phim trường hôm nay là một vùng cỏ chăn nuôi rộng mênh mông
Nam chính và nữ chính cử hành hôn lễ, và vai nữ phụ độc ác do Cảnh Y Nhân đóng cuối cùng cũng được cảm hóa bởi nữ chính lương thiện Trịnh Bội Bội, còn đến tham gia hôn lễ của hai người để chúc mừng họ
Nhân viên phụ trách bố trí cảnh hôn lễ cũng đã làm việc cả một buổi sáng, còn đặt riêng hẳn một chiếc bánh kem bảy tầng làm đạo cụ
Cảnh Y Nhân đã thay đồ và trang điểm xong
Trịnh Bội Bội và ảnh để Lạc cũng chuẩn bị xong
Bạch Vân cũng đến trường quay thăm ảnh để Lạc, ngồi nhìn ở phía xa
Hôn lễ long trọng đang chuẩn bị xong, ai vào chỗ nẩy, cảnh quay bắt đầu
Cảnh Y Nhân ngồi ở ghế khách mời hàng thứ nhất
Ảnh để Lạc đứng ở giữa con đường đầy cánh hoa tươi đẹp để chờ Trịnh Bội Bội từ từ đi tới
Âm nhạc du dương trong hôn lễ, nụ cười hạnh phúc của cô dâu trong bộ áo cưới trắng xóa, sự chờ đợi nóng ruột của chú rể..
Tất cả các cảnh tượng đều rất đẹp, chỉ có..
Đột nhiên, một tiếng “Đùng đùng đùng” của máy kéo không biết từ đâu truyền đến, càng ngày càng gần
Âm thanh động cơ của “Máy kéo” càng ngày càng lớn, ổn đến nỗi không thể nào tiếp tục quay phim
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn
Cả bãi cỏ rộng mênh mông không có một chiếc máy kéo nào cả.