Cô nhếch môi, gượng cười tự chế giễu bản thân
Ban nãy cô thật sự cho rằng Nhạc Phong sẽ làm gì mình
Tuy rằng miệng cô nói nếu người ta không thích, cô sẽ tìm một người khác, sẽ không treo cổ trên gốc cây, nhưng Nhạc Phong là người đàn ông đầu tiên khiến Thượng Hảo Hảo rung động trong 25 năm nay
Chẳng phải người ta vẫn nói nếu không nghĩ tới, thật sự có thể không nghĩ, thì sẽ quên được sao? Cho dù có muốn từ bỏ cũng phải cần có thời gian
Thượng Hảo Hảo lần đầu tiên yêu đơn phương, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi
Người đàn ông tên Nhạc Phong đó bá đạo đến nỗi ngay cả yêu đơn phương cũng không cho phép..
Thượng Hảo Hảo trở lại buổi tiệc, Cẩm Mặc Nhiên mời cổ khiêu vũ
Nhạc Phong vẫn cứ một mình đứng ở một góc uống rượu
Người đàn ông hoàn hảo thì cho dù trốn ở nơi hẻo lánh cũng sẽ có người chú ý đến
Nhạc Phong mới vừa nhấp miệng ly rượu vang mà nhân viên vừa mới mang đến, đột nhiên, người phụ nữ có vẻ trong sáng, ăn mặc gợi cảm đi đến trước mặt Nhạc Phong
Cô ăn mặc lễ phục dài tới đất màu trắng bán trong suốt, trên người đeo trang sức trân châu, nhìn có vẻ mới đôi mươi, tóc dài và đeo băng đô
Cô lịch sự cười với Nhạc Phong: “Có thể mời anh khiêu vũ một bài không?” “...” Nhạc Phong hờ hững liếc nhìn người phụ nữ đó, lắc nhẹ ly rượu đang cầm trên tay
Anh ta vừa định lên tiếng từ chối, thì trong đầu hiện ra câu nói lúc nãy của Thượng Hảo Hảo
“Anh chính là kẻ thích bị ngược đãi, treo cổ mãi trên một gốc cây, anh không thích tôi, lẽ nào tôi không được tìm người khác?”
“Anh chính là kẻ thứ ba dư thừa, nếu như anh thật sự thích cô Cảnh thì nên tránh cô ấy xa thật xa.” Nghĩ vậy Nhạc Phong nhếch mày, lại do dự
Anh do dự một hồi rồi từ từ để ly rượu lên bàn, hờ hững đưa bàn tay sạch sẽ về hướng người phụ nữ đó
Anh ta đồng ý khiêu vũ với người phụ nữ xa lạ đó, muốn thử xem ngoại trừ Cảnh Y Nhân ra, anh ta có thể có cảm giác với người phụ nữ khác không? Người phụ nữ đó không ngờ Nhạc Phong lại dễ dàng đồng ý như vậy, kích động đặt bàn tay mềm mại trắng nõn của mình lên tay của anh ta, theo bước chân của Nhạc Phong đi về hướng sân khấu
Đồng thời người phụ nữ này cất tiếng hỏi: “Anh có thể cho tôi biết tên anh được không?” Nhạc Phong ôm lấy eo và tay của người phụ nữ đó, thật sự rất khó tìm được một chút cảm giác
Nhạc Phong hờ hững trả lời: “Nhạc Phong!” “Tôi chưa từng nghe qua tên của anh trong giới thượng lưu quý tộc, anh từ nước ngoài trở về hả?” Nghe vậy, Nhạc Phong rũ mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đó
“Tôi không phải là tầng lớp thượng lưu, chỉ là người làm công ở Lục thị mà thôi.” Nghe vậy, người phụ nữ đó nhếch môi, cười ngại ngùng, bước nhảy cũng chậm lại
“Anh à, anh đúng là biết nói chơi, với khí chất và dung mạo bất phàm như anh đâu giống người làm công.” “Có làm công hay không có thể nhìn vẻ bề ngoài sao? Nhưng tôi thật sự là người làm công, là người làm công chức, lương một tháng năm ngàn
Vì làm việc tốt nên hôm nay mới may mắn được tham gia vào buổi tiệc sang trọng như vậy của công ty, quần áo là tôi thuê, giày đắt tiền là tôi mượn của bạn.” “...” Người phụ nữ đó ngại ngùng đến mức khóe môi giật giật.
Một lát sau, người phụ nữ dường như chợt nhớ ra điều gì, nói với Nhạc Phong...