Cô đỏ mặt, khẽ nhắc: “Ông xã, anh giúp em xoa bóp chân cũng phải tùy trường hợp chứ, hôm nay ở chỗ sang trọng như vậy...” “Ở nơi sang trọng hơn nữa cũng không quan trọng bằng chuyện vợ anh không khỏe.”
“...” Lời nói của Lục Minh khiển Cảnh Y Nhân ngọt đến tận đáy lòng: “Người khác nhìn vào, tưởng em đang ăn hiếp anh, không giữ sĩ diện cho anh, ở nơi đông người như vậy mà bắt chồng xoa bóp chân.” Lục Minh cười khẽ, lặp lại câu nói đã từng nói với Cảnh Y Nhân rất nhiều lần: “Sĩ diện của đàn ông không phải do người khác cho, mà là phải nhờ vào thực lực và năng lực của mình.” “Hơn nữa vợ của anh không khỏe, vì sĩ diện không đáng tiền mà bắt em chịu đựng? Người khác có thể làm được, nhưng anh không thể nào làm được.” Chỉ cần Cảnh Y Nhân có chút không khỏe, hay là ốm đau, thì trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu, sốt ruột, hỏi sao anh chịu được chứ
Giọng nói dịu dàng của Lục Minh như một ngọt chảy vào tim của Cảnh Y Nhân.
Buổi tiệc chính thức đi vào phần cao trào
Lục Minh và Raoul lên đài đọc diễn văn, cắt băng, bắt đầu nghi thức hợp tác, đóng dấu vân tay lên trên thiết bị, tuyên bố hợp tác thành công
Các phóng viên liên tục bấm máy ảnh, Lục thị chính thức bước ra quốc tế, sau này Lục thị sẽ là thương hiệu lớn nhất nhì trên thế giới
Sau khi tổng tài hai bên đọc diễn văn, tiết mục giải trí chính thức bắt đầu
Triệu Lộc, Cảnh Hi và các nghệ sĩ của các công ty lớn lên sân khấu biểu diễn ca hát, nhảy múa.
Buổi tiệc sang trọng diễn ra đến 12 giờ khuya.
Thượng Hảo Hảo vì bị Nhạc Phong chặn lại trong nhà vệ sinh, nói những lời đó khiến cho tâm trạng không tốt, tức giận trong lòng
Giữa chừng thấy anh ta khiêu vũ với người phụ nữ xa lạ, đối xử dịu dàng hơn người đó, còn cười với người ta
Cô nói thế nào cũng là bác sĩ chính của Nhạc Nhu, sao lại đối xử hung dữ như có mối thù sâu đậm với cô như vậy? Nghĩ vậy Thượng Hảo nổi nóng như điên, không thể trút giận vào đâu bèn cầm ly rượu vang, rượu sâm banh miễn phí, uống hết ly này đến ly kia
Cô vốn không biết uống rượu, uống vài ly vào thì cả người đều lâng lâng chóng mặt
Cẩm Mặc Nhiên đã nhiều lần khuyên cô đừng uống, nhưng Thượng Hảo Hảo không nghe
“Sâm banh này uống có say đâu!” Nhưng rốt cuộc cổ vẫn bị say
Cẩm Mặc Nhiên dự định sớm đưa cô về nhà, nhưng Thượng Hảo Hảo lại một mực không chịu về
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, người cũng về gần hết, Cẩm Mặc Nhiên dìu Thượng Hảo Hảo đi vào trong thang máy
Thang máy rộng lớn nhưng chỉ có hai người họ
Cẩm Mặc Nhiên nhìn Thượng Hảo Hảo bên cạnh đang uể oải dựa vào người anh ta, khuôn mặt hồng hồng, vẻ mặt mơ màng, mái tóc quăn phủ trên gương mặt xinh đẹp càng tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của cô.