Đã nhiều năm như vậy rồi, có nói cũng không có ý nghĩa gì
Hơn nữa vợ chồng Raoul hiện giờ cũng rất tốt
Nói ra không phải cố ý phá hoại gia đình người ta sao? Người bạn kia của tôi và Raoul chắc số mệnh đã an bài bọn họ không có duyên vợ chồng rồi!”
“Anh không nhìn ra là Raoul vẫn không dứt được vợ trước sao?” “Thể thì đã sao? Bọn họ đã không còn là vợ chồng nữa, ông ta còn phải chịu trách nhiệm với người vợ hiện giờ nữa.” “...” Lục Minh nghe rất có đạo lý nên gật đầu
“Đúng vậy, làm người đàn ông phải có trách nhiệm
Dù sao đã ngủ với người ta thì phải có trách nhiệm với người ta.” “...” Lục Minh tùy tiện nói một câu, hiển nhiên có lẽ là vô ý, nhưng lại làm cho Nhạc Phong không hiểu vì sao mà chột dạ
Nhất thời nhớ tới chuyện tối qua, vẻ mặt anh ta có hơi lúng túng.
Đúng lúc này, Cảnh Y Nhân cẩm ví tiền của Nhạc Phong nhún nhảy đi từ trên tầng xuống.
Khi tới trước mặt Nhạc Phong, cô đứng lại, mở ví tiền ra, đưa tới trước mặt anh ta: “Này! Ví tiền của anh, anh xem có thiếu tiền không?”
“...” Nhạc Phong không xem có thiếu tiền hay không mà thấy Cảnh Y Nhân lại thật sự đặt một bức ảnh vào trong ví tiền của anh ta.
Hơn nữa còn là bức ảnh chụp chung Lục Minh và anh ta, hai người đàn ông cầm chén rượu ở đối diện với nhau
Đương nhiên bức ảnh này là bức ảnh ở trong bữa tiệc chẳng may bị phóng viên chụp được rồi tải từ trên mạng xuống
Độ phân giải cũng không cao
Nhạc Phong thực sự cạn lời
Anh ta cũng chẳng yêu quý người em trai Lục Minh này đến mức đặt ảnh chụp chung của bọn họ vào ví tiền của mình
Nhạc Phong nhận lấy ví, rút ảnh chụp ra, ghét bỏ ném lại cho Lục Minh: “Tôi cũng không phải biến thái, cho ảnh chụp của đàn ông vào làm gì!”
Lục Minh nhìn bức ảnh rơi vào ngực mình, ngẩn ra
“...” Cảnh Y Nhân lúng túng, khóe miệng giật giật, giải thích: “Em thấy trong ví tiền của Nhạc Phong trống không nên để ảnh chụp chung của hai người vào, để người khác biết tình cảm của anh em hai người rất tốt, ha ha ha...!”
Tự bản thân Cảnh Y Nhân cũng thấy lời giải thích này rất ngu xuẩn
Nói rồi Cảnh Y Nhân ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh Lục Minh trên ghế sofa
Cô cố ý hỏi Lục Minh: “Ông xã à, anh biết ra nước ngoài du học cần những thủ tục gì không? Em có một người bạn muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, có rất nhiều thủ tục cô ấy cũng không hiểu!”
Lục Minh đặt chén trà trong tay xuống, nhàn nhã vắt chân, theo thói quen một tay ôm lấy cánh tay Cảnh Y Nhân, thản nhiên nói: “Đầu tiên phải xem cô ấy chọn trường đại học ở nước nào, sau đó chứng minh tài chính với nước mình định đi du học, rồi lại gửi đơn xin tới trường mà cô ấy định du học
Cuối cùng chờ xem có thông báo trúng tuyển hay không...” Lục Minh nói đại khái như vậy.
Nghe thấy câu hỏi của cảnh Y Nhân, Nhạc Phong mới cúi người nâng chén trà lên thì động tác khựng lại.
Anh ta biết, lúc này đã ăn cơm xong, đã cầm được ví tiền thì anh ta nên rời đi
Nhưng khi nghe Cảnh Y Nhân nói về đề tài này, anh ta thấy cơ thể mình cứ như bị dính lên ghế sofa vậy.
Cả người như nàng nghìn cân, không thể nào đứng lên được.