Nhưng Nhạc Phong lại giống như kẻ ngốc, ngồi lại trong xe, nửa người dần dần bị chìm vào trong nước
Những người đi đường nhìn xem đều thét gọi anh nhanh xuống xe
Nhưng dường như anh ta không hề nghe thấy mà cứ ngây người ngồi trong xe
Hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm về phía trước để chờ cảnh sát giao thông tới đưa ra
Chuyện của Nhạc Phong nhìn như đã khôi phục lại bình thường, nhưng chỉ có anh ta biết bản thân mình có bình thường hay không
Nhạc Nhu đã đổi bác sĩ điều trị, lúc đầu cô rất bài xích, nhưng khi quen dần đã đỡ hơn nhiều
Tuy không phát bệnh nữa nhưng tình trạng bệnh của cô lại xấu hơn
Ký ức của cô đã quay lại độ tuổi mà cô có quãng thời gian tốt đẹp nhất, giống như cô đã tự nhốt mình trong tù vậy
Cô chỉ nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp nhất mình có với Hắc Long vào lúc cô còn chưa thành niên.
Cô không nhận ra những người ở hiện tại, Nhạc Phong đã nói với cô rất nhiều lần rằng mình là anh trai của cô thì Nhạc Nhu mới nhớ được
Bề ngoài Nhạc Nhu gần giống như người bình thường, có thể tự mình ra ngoài mua đồ và giao tiếp đơn giản với người khác, nhưng cô không chịu được các loại ánh sáng chói mắt, tiếng động chói tai từ bên ngoài, nếu không sẽ phát bệnh.
Nhạc Phong không thể làm gì khác nên đành lừa Nhạc Nhu rằng đại vương tử Hắc Long đang có chuyện phải làm, chờ một khoảng thời gian nữa sẽ đón cô trở lại.
Nhạc Nhu vẫn kéo dài tình trạng này cho đến tận Tết, mà càng ngày càng nghiêm trọng.
Bởi vì vào dịp Tết, đâu đâu cũng bắn pháo hoa, Nhạc Nhu bị dọa sợ tới mức thần trí không rõ, chạy trốn khắp nơi
Ngay trước Tết vài ngày, anh em Nhạc Phong đã nhận được lời mời của tổng thống đến nhà cũ nhà họ Lục, phủ tổng thống, để đón Tết
Năm trước bọn họ đã đón Tết ở phủ tổng thống nên năm nay đi qua đó đón Tết là chuyện bình thường
Chỉ là bệnh của Nhạc Nhu đến giờ vẫn chưa đỡ nên Nhạc Phong không muốn đưa cô ấy đến đó
Lại thêm, vào dịp Tết ở đâu cũng bắn pháo hoa, đốt pháo nổ Nhạc Nhu mà bị kích thích thì sẽ chạy loạn khắp nơi
Thế nên Nhạc Phong dã từ chối.
Ai ngờ, anh ta mới từ chối thì hôm sau Lục Minh đã gọi điện thoại, sau đó Cảnh Y Nhân cũng gọi cho anh ta để giúp giải quyết vấn đề, nghĩ cách để tránh cho Nhạc Nhu bị kích thích
Thậm chí bọn họ còn hứa hẹn, trong phủ tổng thống sẽ không có pháo hoa hay pháo nổ.
Chỗ nào không có pháo hoa hay đốt pháo nổ thì Nhạc Phong còn tin, nhưng năm nào phủ tổng thống lại không chiêng trống, pháo hoa pháo nổ ầm ĩ chứ
Nhạc Phong cứ cảm thấy có chuyện gì đó là lạ nhưng bất đắc dĩ, vì Cảnh Y Nhân quá nhiệt tình nên anh ta cũng không đành lòng từ chối, chỉ có thể đồng ý
Kết quả, ngày Tết hôm đó đã xảy ra chuyện
Nhạc Phong vừa đến phủ tổng thống đã thấy có chút kỳ quái
Cuối năm, tổng thống và phu nhân tổng thống đều không có mặt mà chỉ có đám vãn bối bọn họ và mấy người họ hàng cùng thế hệ của nhà họ Lục, ngoài sân thì có thêm đám quân nhân thủ vệ nghiêm ngặt nữa
Lục Minh nói tổng thống và phu nhân tổng thống phải tham gia đêm tiệc Tết nên Nhạc Phong cũng không để ý lắm
Chỉ là khi dùng bữa xong, Nhạc Phong mới phát hiện mình đã bị lừa
Anh ta đã rơi vào bẫy của Cảnh Y Nhân và Lục Minh
Nhạc Nhu bị mất tích, không thấy đầu nữa! Chuyện ngày hôm đó là như thế này.
Lúc Nhạc Phong lái xe tới phủ tổng thống đã là ba giờ chiều
Khí trời vô cùng âm u, nhưng bông hoa tuyết bay bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống, phủ khắp bầu trời trên phủ tổng thống
Trên mái hiên, đỉnh mái ngói cong cong có không ít tuyết trắng
Những đóa hoa mai vàng nho nhỏ trong vườn đã nở rộ.