Có người bệnh kiểu này sao? Bệnh thất tình ở đâu ra chứ, bệnh tâm thần thì có.
Đây không phải là trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành hay sao?
Thượng Hảo Hảo bị dẫn đến một biệt thự mang phong cách châu u trong khu căn hộ xa hoa
Ở sân sau của biệt thự là những cột tường đá, trên đó có khắc rất nhiều hoạt tiết cơ thể người đầy phức tạp, bọn họ trần truồng mà quấn quýt lấy nhau, chống đỡ toàn bộ biệt thự
Ngay sát bên dưới các cột đá là một hồ bơi trong xanh rất lớn.
Nửa đêm, nơi này lại đèn đuốc sáng choang như ban ngày, mấy cô gái nước T mặc bikini vô cùng gợi cảm đang bơi qua bơi lại trong bể.
Làn da màu mật ong nhưng không đậm lắm, mái tóc như dây thừng, đôi môi dày
Có lẽ là do thẩm mỹ của mỗi nước đều không giống nhau, ngoại trừ nhìn thấy sự đầy đặn và gợi cảm ở những cô gái này, Thượng Hảo Hảo chẳng thấy chỗ nào là đẹp cả.
Bên cạnh có người hầu đang nướng thịt
Mà chủ nhân của nơi này - Phong Thích Minh đang khoác hờ một chiếc áo tắm màu trắng, lười biếng dựa vào ghế xếp kiểu bãi biển dưới ô che nắng
Bên cạnh là một cô gái tóc vàng mặc bikini vô cùng gợi cảm đang cúi người đấm lưng cho anh ta.
Nhìn thấy Thượng Hảo Hảo xuất hiện, khóe miệng Phong Thích Minh cong lên một nụ cười tà khí, sự hấp dẫn đầy hoang dã lộ ra trên khuôn mặt tuấn tú
Mái tóc rối bù ẩm ướt che đi đôi mắt thâm thúy và quyến rũ
Bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve con sói tuyết màu xám trắng đang ngồi xổm bên cạnh ghế của mình.
“...” Vừa tới đây, đôi mắt khẩn trương của Thượng Hảo Hảo lập tức nhìn thoáng xung quanh một lần..
Ánh mắt cô đôi lúc liếc nhìn con sói tuyết bên cạnh Phong Thích Minh
Đôi mắt của sói tuyết có màu xanh dương, cái mũi mềm mại ẩm ướt, nó hung dữ há miệng lộ ra hàm răng, thoạt nhìn rất hung dữ và mạnh mẽ
Trong nháy mắt nhìn thấy Thượng Hảo Hảo, nó không ngừng chảy nước bọt, liếm đầu lưỡi, lại còn phát ra tiếng thở dốc phù phù, phảng phất như món ngon đang ở trước mặt vậy
Thượng Hảo Hảo kinh hãi đến mức đứng im tại chỗ, không dám có một cử động nhỏ nào.
Khóe miệng của Phong Thích Minh cong lên, anh ta nhìn bóng dáng nho nhỏ đằng sau Thượng Hảo Hảo mà mở miệng hỏi: “Đây chính là con trai của em à?”
Thượng Hảo Hảo vô thức di chuyển chân, bảo vệ con trai mình sau lưng.
“Có chuyện gì thì cứ nhắm hết vào tôi, thả con trai tôi ra.” Hai tay của Thượng Hảo Hảo và con trai của cô - Thượng Tiểu Ca vẫn bị trói bằng dây vải ở phía sau.
Đây không phải là lần đầu tiên Thượng Hảo Hảo đến đây, lần trước lúc cô đến cũng là vì Phong Thích Minh yêu cầu cô đến nhà để trị liệu.
Cô thấy Phong Thích Minh cũng xem như là một quý ông nên mới đồng ý, nào ngờ vẻ ngoài quý ông đó cũng chỉ là giả tạo
Sau khi đưa cô đến đây, anh ta lập tức lộ ra đuôi cáo, suýt chút nữa thì cô đã bị anh ta gì gì rồi
Vừa nghĩ đến chuyện ấy, Thượng Hảo Hảo lập tức nổi giận đầy bụng
“Được thôi! Tôi vốn cũng không có hứng thú gì với con trai của em cả.” Nói xong, Phong Thích Minh ra lệnh cho Tiểu Đường: “Nhốt tên nhóc này lại.”
“...” Tiểu Đường hơi khó xử nhìn ông chủ, làm như vậy với một đứa trẻ ba tuổi hình như hơi tàn nhẫn.
“Anh định làm gì con trai tôi?” Thượng Hảo Hảo giật mình hoảng sợ, đáy lòng lập tức trở nên hốt hoảng
“Con sói này sao hả?” Phong Thích Minh dò hỏi Thượng Hảo Hảo.
“Anh dám...” Thượng Hảo Hảo nói, âm cuối còn chưa biến mất, cô thấy vẻ mặt của Phong Thích Minh sầm xuống, trong không giống như đang đùa giỡn
Cô khẩn trương đến mức yếu ớt xin tha
Thượng Hảo Hảo đổi giọng: “Anh dám..
chắc chắn
Tôi biết là anh dám...”