Con trai là trụ cột tinh thần duy nhất của cô, người thân duy nhất của cô bây giờ
Sau khi bà nội qua đời năm ngoái, cô đã cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau
Cô tiết kiệm ăn uống sinh hoạt, vất vả kiếm tiền cũng chỉ vì tương lai của con trai
Bây giờ anh ta lại nói cho cô là con trai đã mất tích, có lẽ ngay cả mạng sống cũng không còn, Thượng Hảo Hảo sao có thể chấp nhận được.
Dường như nghĩ đến điều gì, Thượng Hảo Hảo bối rối hỏi.
“Báo cảnh sát! Các anh báo cảnh sát chưa? Nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm!”
“...” Tiểu Đường khó xử nói: “Không có mệnh lệnh của boss, cảnh sát không thể vào khu vực của gia tộc Phong.”
“Boss? Ý anh là Phong Thích Minh sao? Tôi bây giờ sẽ đi tìm anh ta.”
Nói xong, Thượng Hảo Hảo xoay người chạy lên phòng ngủ trên tầng nhưng lại bị Tiểu Đường nhanh chóng đuổi theo, túm cánh tay lại.
“Cô Thượng, không phải lão đại đâu, ý tôi là boss của gia tộc Phong cơ.”
“Không có mệnh lệnh của boss thì dù là người của nhà nước cũng không thể bước vào nơi này, người của chúng tôi đã lên đường đi tìm rồi, cho dù cảnh sát đến đây không thể giúp được cái gì, cô Thượng, cô đừng lo lắng vội, tuy rằng không tìm được, nhưng cũng chứng minh được con trai cô không có bị mãnh thú tha đi.” “Làm sao anh biết con tôi vẫn an toàn chứ?”
“Nếu như bị mãnh thú tha đi rồi thì chúng tôi đã sớm phát hiện ra tung tích và vết máu rồi.” “...” Thượng Hảo Hảo lau đi nước mắt trên mặt: “Thả tôi ra ngoài, tôi muốn đi tìm con trai tôi.” Ngay tại lúc này, có người vọt vào tìm Tiểu Đường
“Tổng quản lý Đường, chúng tôi đã tìm được một chiếc giày của trẻ con, không biết có phải của đứa trẻ đó hay không.”
Thượng Hảo Hảo bối rối đoạt lấy giấy nhìn
“Đúng rồi! Là con tôi! Anh tìm được ở đâu? Tôi với anh cùng đi tìm!”
“...” Thuộc hạ khó xử nhìn Tiểu Đường, Tiểu Đường khẽ gật đầu, thuộc hạ giờ mới mở miệng: “Tôi tìm được bên cạnh bức tường của biệt thự Ước Phong.”
Nghe vậy, Tiểu Đường thầm hít sâu một hơi
Biệt thự của Nhạc Phong, đừng nói là bọn họ, ngay cả Tiểu Đường cũng phải nhờ lão đại dẫn theo mới có thể vào
Bằng không anh ta căn bản không thể đi
Lỡ mà đứa trẻ kia bị bắt, không biết có bị phạt nghiêm vì tự ý xông vào cấm địa hay không
Đứa trẻ ba tuổi, chỉ sợ không giữ nổi mạng sống
Hơn nữa bọn họ cũng đều biết boss mà máu lạnh thì căn bản là không phải người
Chỉ sợ đứa trẻ này thật sự dữ nhiều lành ít
“Đưa tôi đi, tôi muốn đi cùng!” Thượng Hảo Hảo liên tục lay tên thuộc hạ kia
“...” Anh ta không hề trả lời, bởi vì anh ta biết muốn vào biệt thự Ước Phong đúng là một ý nghĩ hão huyền.
Tiểu Đường nhìn Thượng Hảo Hảo, nghiến răng một cái mà đề nghị: “Cô đánh thức lão đại dậy, chỉ có ngài ấy mới có thể dẫn cô vào biệt thự trên đỉnh núi, người khác mà vào thì chẳng khác nào tự sát.”
Tiểu Đường cảm thấy làm như vậy cũng ổn, làm vậy sẽ không đắc tội boss, thứ hai, nếu cô Thượng nợ ông chủ một nhân tình thì nói không chừng sẽ đồng ý gả cho ông chủ, ông chủ cũng vui vẻ.
Nghe vậy, Thượng Hảo Hảo không nói hai lời, xoay người đi lên tìm Phong Thích Minh...