Đây chính là lời hứa mà Phong Thích Minh dành cho Thượng Hảo Hảo.
Thượng Hảo Hảo đỏ mặt, không ngờ Phong Thích Minh lại nói những lời ngọt ngào ấy
Sự chuyển biến trước và sau có phải quá lớn không, Phong Thích Minh đa tình phong lưu giờ thật sự đã thay đổi? “Không..
không sao cả.” “Sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, Tiểu Đường sẽ không thu lại điện thoại của em nữa.”
“Mới xa cách một ngày mà anh đã nhớ em rồi!” “...” Tại sao lại nói những câu buồn nôn như vậy chứ, làm cô không biết trả lời thế nào
Cụp một cái, Thượng Hảo Hảo liền tắt điện thoại
Trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cô ra lệnh cho quản lý Đường bằng giọng lạnh nhạt
“Phong Thích Minh nói gì, anh cũng nghe rồi đấy, còn không mau làm theo!”
Quản lý Đường lập tức cúi đầu, xoay người chỉ về phía cửa và nói với đám phụ nữ đó: “Mau cút đi!” “...” Cả đám đều ngẩn người không dám tin
Cho dù bọn họ từng ức hiếp mấy người vợ trước như thế nào đi nữa, ti úy Minh cũng không đuổi bọn họ đi, thậm chí không bao giờ can thiệp vào mấy vụ tranh chấp giữa phụ nữ với nhau.
Bây giờ lại vì một người phụ nữ mà đuổi cả đám đi.
Có những người cảm thấy quá mất mặt, vừa khóc vừa xoay người về phòng của mình mà dọn dẹp đồ đạc
Có người thì ngồi trên ghế sofa, bắt đầu la lối khóc lóc, không chịu đứng dậy..
Những vẫn còn loại người phụ nữ mặt dày như Sophia, gió chiều nào theo chiều ấy, dính sát vào Thượng Hảo Hảo.
“Chị Thượng, em biết là em không tốt, tính khí lại xấu, chị xem bên cạnh chị không có người nào hầu hạ cả, sau này em có thể hầu hạ cho mình chị thôi, em đấm bóp giỏi lắm, nếu như mà em đi thì chị sẽ cô đơn một mình đấy, ti úy Minh cũng không thường xuyên ở nhà, chị đừng đuổi em đi nhé?”
Rời khỏi Phong Thích Minh, Sophia này không là gì cả, chỉ là một đứa đấm bóp hèn hạ, phải trở về những nơi ô uế để đấm bóp cho đủ loại gã đàn ông, chịu đựng sỉ nhục.
“Tôi không cao quý đến vậy, không cần đấm bóp.” Thượng Hảo Hảo không nể mặt mà từ chối.
Hồi nãy Sophia còn luôn miệng gọi cô là quả phụ, bây giờ lại gọi là chị? Giữ con hồ ly tinh này ở bên cạnh chẳng phải là tự mình gây chuyện cho mình hay sao.
Sophia thấy Thượng Hảo Hảo không chừa đừng lui cho mình, liền trở mặt.
Cô ta cũng không buông tha cho Thượng Hảo Hảo đơn giản như vậy
“Nếu như chị Thượng đây đã nhẫn tâm như vậy, em cũng không oán trách ai được, chỉ trách số em khổ mà thôi!”
Khi Sophia xoay người đi, lúc ngang qua cái bàn liền dùng chân đạp vào hành lý đang để trên bàn, khiến hành lý rơi từ trên bàn xuống, một chiếc hộp trang sức màu đỏ từ trong hành lý rơi ra ngoài
Hộp vải nhung màu đỏ rơi ra ngoài, chiếc vòng ngọc mạ vàng hoa văn chạm rỗng lăn ra
Nhìn chiếc vòng lăn về hướng cửa, Thượng Hảo Hảo hoảng hốt đuổi theo, sợ chiếc vòng lại bị vỡ
Đây là chiếc vòng nhân duyên mà năm xưa cha cô đã tặng cho mẹ cô, sau khi mẹ cô để lại cho cô thì cô vẫn chưa một lần gặp được mối nhân duyên tốt của đời mình
Thượng Hảo Hảo khẩn trương đuổi theo chiếc vòng, cũng không phát hiện ra sự khác thường đột nhiên xảy ra trong phòng khách.