“...” Thượng Hảo Hảo đứng lại.
Nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, rồi nhìn lên bàn tay trắng nõn, và từ từ ngước đầu lên
Anh ta mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, hai cúc kim cương được cởi, để lộ xương quai xanh gợi cảm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình chữ thập
Cần cổ trắng nõn, xương cổ gợi cảm, còn chưa thấy mặt anh ta mà đã khiến người khác cảm thấy khí chất ngạo nghễ không thể diễn tả
Nhìn lên trên nữa, gương mặt tuấn tú như thần tiên giáng trần, ánh mắt quen thuộc....
Thượng Hảo Hảo giật mình đứng khựng lại tại chỗ
Cô nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Nhạc Phong trong hoàn cảnh này, trong tình huống chưa kịp chuẩn bị
Bốn năm rồi, cô rời đi đã bốn năm, chỉ vì cô từng hứa rằng sẽ không gặp lại anh nữa
Hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này
“...” Nhạc Phong cũng kinh ngạc, không ngờ lại gặp Thượng Hảo Hảo tại nhà của Phong Thích Minh.
Nếu như không thấy chiếc vòng này, anh cũng chỉ nghĩ là người có ngoại hình giống Thượng Hảo Hảo mà thôi.
Nhưng chiếc vòng mạ vàng đã đủ chứng minh có chính là Thượng Hảo Hảo, chiếc vòng này là chiếc mà năm xưa anh đã bất cẩn làm vỡ
Vì chiếc vòng này mà cô đến tận nhà anh đòi bồi thường
Nhạc Phong cầm lấy chiếc vòng và từ từ đứng dậy
Dáng người ngạo nghễ, khí chất lạnh lùng, vừa xuất hiện trong biệt thự, anh đã biến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên tầm thường ti tiện
Quản lý Đường cũng không ngờ, cấp trên không hề có chỉ thị nào rằng Boss sẽ đột nhiên đến thăm
Khiển cho anh ta giật mình hoảng sợ, chỉ kém không quỳ xuống xin lỗi.
Anh ta vội vàng tiến lên nghênh đón, đang định giải thích lý do tại sao không đến trước cửa chào đón, còn chưa kịp mở miệng thì Nhạc Phong đã lạnh lùng liếc qua, khiến quản lý Đường giật mình hoảng sợ, rụt vai một cái, lập tức hiểu ý, vội xua tay ra hiệu cho các cô gái khác lui ra, quản lý Đường cũng lui ra theo.
Nhạc Phong bước vào trong sảnh, sau lưng là một nhóm người hộ tống
“Các cậu đứng bên ngoài đợi đi.” Nhạc Phong lạnh lùng nói, nhóm người liên lập tức lui ra bên ngoài.
“...” Thượng Hảo Hảo phát hiện trong nhà chỉ có hai người, lúc này mới hoàn hồn, thì ra đây không phải là mơ
Thật sự là Nhạc Phong, Nhạc Phong đến nhà của Phong Thích Minh
Gương mặt Thượng Hảo Hảo trắng bệch, đôi mắt to long lanh nhìn Nhạc Phong chằm chằm, nhìn anh từng bước từng bước đi về phía mình
Hai chân Thượng Hảo Hảo nhũn ra, bị vấp ngã ra sau, may là kịp thời vịn vào ghế sofa bên cạnh
Cô mãi mãi cũng không quên được ánh mắt sỉ nhục, xem thường, khinh bỉ của Nhạc Phong đối với cô
Cho dù bây giờ sắc mặt của Nhạc Phong lạnh nhạt, không thấy vui vẻ hay tức giận, nhưng Thượng Hảo Hảo không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi
Nhạc Phong đi về phía Thượng Hảo Hảo
“Cô...” Nhạc Phong còn chưa kịp nói hết câu thì Thượng Hảo Hảo đã như gặp quỷ vậy, vội lùi ra phía sau, chui vào góc sofa, hai người chỉ đứng cách nhau một chiếc ghế sofa đơn
Cô khẩn trương vịn tay vào chỗ tựa lưng của ghế sofa mà giải thích
“Không phải tôi cố ý muốn gặp anh đâu, ai ngờ anh sẽ đến nơi này chứ.”
Thượng Hảo Hảo vẫn sợ Nhạc Phong như trước.