Một lát sau cô mới đưa tay cầm lấy chiếc vòng, nhưng dường như Nhạc Phong không có ý định buông ra
Thượng Hảo Hảo khẩn trương ra sức kéo, chiếc vòng trượt ra khỏi tay của Nhạc Phong
Quán tính khiến Thượng Hảo Hảo đứng không vững, ngã ra sau, Nhạc Phong vươn cánh tay dài ra, đỡ lấy cánh tay cô
“...” Thượng Hảo Hảo trợn to mắt, đứng vững lại và rút tay khỏi bàn tay của Nhạc Phong, vô thức giấu ra sau lưng
Những nơi bị Nhạc Phong chạm vào đều phát ra cảm giác nóng rát, truyền đến máu của Thượng Hảo Hảo, khiến tim cô đập thình thịch
Thượng Hảo Hảo cảm thấy mình thật sự không ra gì, biết rõ người đàn ông này chán ghét, căm ghét mình
Bốn năm không gặp, anh chỉ mới chạm vào tay của cô thôi mà tim cô đã đập không ngừng rồi.
“Sao cô lại ở đây?” Nhạc Phong hờ hững hỏi.
“Đây là...” Là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?
Thượng Hảo Hảo muốn phản bác, nhưng lại nghĩ tới mình còn chưa gả cho Phong Thích Minh, đây chưa phải là nhà của cô, liền đổi thành: “Đây là..
cần..
cần gì anh lo, sao anh lại đến đây?” “Tôi đi ngang qua, tiện đường đến thăm mọi người.” “...” Tiện đường? Anh ta coi gia tộc Phong là địa bàn của anh ta chắc? Tiện đường đến đây sao? Muốn đến thì đến sao? Thượng Hảo Hảo trợn to đôi mắt nhìn Nhạc Phong, nhìn dáng vẻ ung dung bước vào của anh, chắc chắn là anh quen biết Phong Thích Minh.
Thượng Hảo Hảo than thở ông trời thật biết trêu người, cô sắp phải gả cho Phong Thích Minh, mà lúc này lại gặp Nhạc Phong
“Phong Thích Minh không có nhà sao?” Nhạc Phong biết rõ còn hỏi
“Anh ta bận việc rồi.” Thượng Hảo Hảo hờ hững trả lời: “Anh muốn tìm anh ta, hai ngày nữa anh ta mới về.”
“Tôi không tìm cậu ta.” “...” Không tìm thì anh ta đến đây làm gì?
Nhạc Phong im lặng một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Cô có quan hệ gì với Phong Thích Minh?”
“...” Quan hệ gì? Vợ chồng chưa cưới? Không biết tại sao đứng trước mặt Nhạc Phong, Thượng Hảo Hảo mãi không thể nói ra câu ấy được.
“Anh ta..
anh ta từng là bệnh nhân của tôi, trước đó anh ta luôn bị bệnh rối loạn lo âu.” “Bây giờ cô đến để khám bệnh à?” “...” Thượng Hảo Hảo cắn môi không trả lời anh ta
“Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài, tôi tiễn cô về.”
“Không..
không cần đâu.”
“...” Nhạc Phong nhìn hành lý bị rơi vương vãi dưới đất, anh nhớ chiếc vòng rơi từ trong hành lý ra.
Cũng có nghĩa là hành lý này là của Thượng Hảo Hảo, hôm nay cô mang qua đây? Nhạc Phong sầm mặt lại: “Cô sắp dọn vào đây ở?”
“Phụ nữ một thân một mình như cô ở lại đây không tiện, ai không biết thợ đấm bóp mà Phong Thích Minh tuyển đến cuối cùng luôn trở thành phụ nữ của cậu ta chứ, cả huấn luyện viên nữ được tuyển đến cũng vậy, cô sống ở đây, sớm muộn gì cũng tới lượt cô thôi.” “...” “Sự tích” bên ngoài của Phong Thích Minh quả thật vang xa ngàn dặm.
“Liên quan gì đến anh à?” Thượng Hảo Hảo tỏ vẻ khó hiểu, xen vào chuyện của người khác như vậy, anh chán ghét cô đến vậy sao?