(*) Ở các chương trước, tác giả viết Phong Thích Minh đến nước H để bàn chuyện ký hợp đồng.
Phong Thích Minh cả đêm không chợp mắt, vừa xuống máy bay cũng không về biệt thự của mình mà đi thẳng tới biệt thự Ước Phong
Khi đến cổng chính của biệt thự đã là sáu giờ sáng
Bảo vệ ở cửa thông báo cho quản gia, quản gia Robert nói lúc này boss còn chưa dậy, không gặp ai cả
Phong Thích Minh không thể làm gì khác, đành chờ trong phòng khách.
Anh ta đợi đến tám giờ nhưng vẫn chưa đợi được boss đến mà lại thấy Thượng Hảo Hảo mặc đồng phục người hầu đi từ trên tầng xuống.
Thượng Hảo Hảo cũng không ngờ mới sáng sớm mà Phong Thích Minh đã ở đây rồi
Nhìn cặp mắt đầy tơ máu và dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi của anh ta là có thể đoán được anh ta đã đi cả đêm để trở về
Cô vừa xuống đến phòng khách thì dừng bước chân lại
Phong Thích Minh nhìn thấy Thượng Hảo Hảo thì theo bản năng đứng dậy, nỗi tương tự vô hạn trào dâng trong lòng.
Anh ta chưa từng có cảm giác này, chỉ vừa mới rời khỏi đây có hai, ba ngày ngắn ngủi mà đã nhớ một người đến mức muốn phát điên.
Phong Thích Minh nhanh chóng đi tới trước mặt Thượng Hảo Hảo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, từng chút, từng chút một, đôi mắt dịu dàng nhìn cô chăm chú.
“...” Thượng Hảo Hảo mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt ngỡ ngàng như gặp quái vậy, chớp chớp mắt nhìn Phong Thích Minh
Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy người vẫn luôn lưu manh, mặt dày như Phong Thích Minh lại có vẻ mặt chuyên chú, dịu dàng như vậy, Vậy mà dáng vẻ anh ta giờ giống như hận không thể khắc sâu bóng dáng của cô vào lòng
Anh ta có vẻ mặt như thế với cô có phải hơi kỳ lạ không? Lòng bàn tay của Phong Thích Minh khẽ vuốt ve hai gò má của cô, sau đó xoa cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hào rồi chuyển tới sờ sau tại cô.
Thượng Hảo Hảo bị nhốt tới mức vô thức rụt cổ lại
“Hảo Hảo!” Phong Thích Minh khẽ gọi một tiếng.
“Ừ” Thượng Hảo Hảo ngơ ngác trả lời một tiếng.
Theo bản năng, cô lùi về sau một bước, muốn tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta, nhưng động tác của Phong Thích Minh lại nhanh hơn cô một bước, anh ta kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
“Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!” Phong Thích Minh lo cô sẽ chạy mất
Mấy bà vợ trước kia cũng đã từng chạy trốn, nhưng từ trước tới giờ, anh ta chưa từng để trong lòng
Anh ta còn chưa cưới được Thượng Hảo Hảo vào cửa mà đã bắt đầu lo lắng cô sẽ chạy rồi
“...” Thượng Hảo Hảo trở nên trầm mặc, không lên tiếng đồng ý.
Hồi lâu sau, Phong Thích Minh vẫn không lấy được đáp án, bèn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lòng mình lên
“Không phải em đã đồng ý sẽ gả cho tôi rồi sao?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Phong Thích Minh chợt xẹt qua sự đau buồn nhàn nhạt.
“...” Thượng Hảo Hảo chăm chú nhìn Phong Thích Minh, trong lòng do dự không thôi.
Cô không muốn gả cho Phong Thích Minh, càng không muốn bị giam ở đây, ngày nào cũng bị Nhạc Phong giày vò, dằn vặt
Cô thích Nhạc Phong nhưng bốn năm trước, cô cũng đã cảm nhận được cảm giác bị người mình thích sỉ nhục sẽ đau khổ, nhục nhã nhiều như thế nào
Loại đau khổ này làm người ta sống không bằng chết.
Giống như lời mà năm đó Nhạc Phong khinh thường cô mà nói “Cô cảm thấy cô xứng với tôi sao?”
Lúc đó, cô chỉ cảm thấy anh ta không phải chỉ là một ông chủ có tiền hay sao? Sự chênh lệch giữa bọn họ chẳng qua chỉ là tiền bạc.