Trước khi đi, Phong Thích Minh nhét một tờ chi phiếu vào tay quản gia Robert
“Hai hôm nay, quản gia đã phải vất vả quan tâm Hảo Hảo nhà chúng tôi rồi.” Quản gia cười nhạt, không hề khách sáo mà nhận lấy tờ chi phiếu: “Ti úy Minh khách sáo rồi.” Quản gia tiễn Phong Thích Minh đi thì đúng lúc gặp được bác sĩ Tần ở cửa.
Bác sĩ Tần mặc trang phục nghiêm túc đang xách theo một cái rương chữa bệnh đầy xa hoa làm bằng hợp kim.
Phong Thích Minh hàn huyên đôi câu đơn giản với bác sĩ Tấn.
“Hôm nay boss không thoải mái sao?” Bác sĩ Tần vừa mở miệng “À...” một tiếng thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của quản gia Robert đang đứng ở cửa bèn sửa lời: “Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là không thoải mái, nếu không thì đã không gọi tôi tới đây rồi.” Phong Thích Minh hàn huyên qua loa đối câu với bác sĩ Tần rồi lên xe rời khỏi biệt thự Ước Phong
Quản gia trở lại phòng ăn mà Nhạc Phong đang dùng bữa rồi cung kính dâng từ chi phiếu mà Phong Thích Minh đưa cho ông ta lên, đặt ở góc bàn ăn bên cạnh Nhạc Phong
Lòng trung thành của quản gia đối với Nhạc Phong là tuyệt đối.
“...” Nhạc Phong hờ hững liếc nhìn một cái, đương nhiên anh ta hiểu đó là do Phong Thích Minh đưa cho quản gia.
Trước kia, những kẻ muốn nịnh bợ Nhạc Phong vẫn luôn hy vọng quản gia nói thêm vài đôi câu khen họ trước mặt Nhạc Phong nên từng cho quản gia không ít chuyện tốt
“Nếu đã cho ông thì ông cứ nhận đi!” Nhạc Phong vẫn nói giống như trước kia.
Quản gia cũng đã quen rồi
Mỗi lần boss đều bảo ông ta nhận lại, thế nên lần nào người khác đưa cho ông ta thì ông ta đều nhận
“Cảm ơn boss! Bác sĩ Tần đã đến, đang đợi ở bên ngoài ạ!”
“...” Nhạc Phong ngẩn ra, nhìn đồ ăn sáng trước mặt, tai nghe được rõ ràng lời nói của quản gia nhưng lại không đáp lại bất cứ điều gì.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi Phong Thích Minh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Hảo Hảo lên rồi đặt một nụ hôn lên trán cô
Anh không muốn nhớ tới những hình ảnh này cứ không ngừng tái hiện lại trong đầu.
Anh tự nói với mình là phải ăn sáng thôi
Cầm lấy chiếc thìa bạc đặt trên khăn ăn, múc món súp khai vị ở trước mặt, khi cho lên miệng mới phát hiện ra thứ anh cầm nào phải thìa, mà là dao dùng để cắt đồ ăn
Cũng may mũi dao tròn nên mới không làm rách môi của anh.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn mà hoảng hốt, vội vàng tiến lên nắm lấy con dao trong tay Nhạc Phong, đặt cái thìa vào tay anh, sau đó cung kính lặp lại lời vừa nói một lần nữa: “Thưa boss, bác sĩ Tần đang đợi ở bên ngoài ạ.” Suy nghĩ của Nhạc Phong bị kéo trở lại, anh buồn bực nhíu mày.
“Để ông ta vào đi.” Nhạc Phong thờ ơ nói, bàn tay cầm thì không tự chủ được mà siết chặt lại
Kết quả chuẩn bị nhận được làm trong lòng Nhạc Phong vô cùng khẩn trương.
Bác sĩ Tần được quản gia dẫn vào trong phòng ăn, ông ta cung kính cúi chào Nhạc Phong một cái, sau đó đặt cái rương trong tay lên cái ghế ở bên cạnh, mở khóa mật mã của rương, mở nắp, lấy một phần văn kiện đặt trước mặt Nhạc Phong
“Thưa boss, đây là kết quả xét nghiệm mà ngài muốn.” “...” Bàn tay cầm thìa của Nhạc Phong toát ra một lớp mồ hôi mỏng, anh rũ mắt liếc nhìn văn kiện trước mặt mình.