Cuối cùng còn phải bồi thường cho Phong Thích Minh đi bệnh viện khám bệnh và tiêm chủng.
Vậy mà Phong Thích Minh lại bỏ qua cho cô, thường xuyên tới chỗ Thượng Hảo Hảo, bắt cổ chữa khỏi chứng rối loạn lo âu của anh ta để bồi thường.
Lâu dần, Phong Thích Minh có tình cảm với cô, liền lừa Thượng Hảo Hảo tới biệt viện của gia tộc họ Phong, định cưỡng ép Thượng Hảo Hảo giống như đã từng đối phó với đám con gái tóc vàng khác
Kết quả, vừa đúng ngày “dì cả” của Thượng Hảo Hảo tới, vừa xốc váy lên lại phát hiện thứ dày cộp bên trong quần lót nên Phong Thích Minh mới bỏ qua cho cô
Sau đó, Thượng Hảo Hảo cũng không dám tới chỗ Phong Thích Minh nữa, dù Phong Thích Minh tới chỗ cô khám bệnh, cô cũng không tiếp
Cứ thế suốt hai tháng trời, Phong Thích Minh cuống lên, mới cưỡng ép trói cô lại và bắt tới đây.
Nếu không phải Thượng Tiểu Ca nửa đường trốn tới chỗ anh thì có lẽ Nhạc Phong đã phải đợi tới khi Phong Thích Minh và Thượng Hảo Hảo thật sự kết hôn mới có thể gặp lại cô.
Đến lúc đó, anh thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hưởng hạnh phúc, mà anh sẽ phải cô độc cả một đời.
Nếu không phải ngày hôm qua lúc đi qua cửa nhà của Phong Thích Minh, nhất thời hứng chí đi vào xem thử thì có lẽ anh vẫn phải đợi tới lúc ngày bọn họ kết hôn mới biết cô vẫn luôn ở ngay dưới tầm mắt mình
Nhạc Phong lẳng lặng nhìn Thượng Hảo Hảo
Nhìn đôi hàng mi dày như cánh bướm, đôi mắt nhắm nghiền của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng nằm đè lên bàn nên đôi môi hơi hé ra, để lộ hàm răng trắng nõn và đầu lưỡi đáng yêu của cô
Từng hơi thở đều đều làm cơ thể cô hơi phập phồng
Kể từ ngày hôm qua, lúc nhìn thấy cô cho tới bây giờ, từng giờ, từng phút trái tim của Nhạc Phong đều ở trong trạng thái hưng phấn, chỉ là anh không quen biểu hiện ra ngoài
Sự lạnh nhạt của anh làm cho cô hiểu lầm sao?
Lập tức Nhạc Phong từ từ đứng dậy, bước nhẹ nhàng tới bên cạnh Thượng Hảo Hảo
Đôi giày hào nhoáng đạp trên thảm vốn không phát ra tiếng động, rõ ràng Thượng Hảo Hảo đã say, không dễ bị đánh thức những bước chân của Nhạc Phong vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Anh duỗi ngón tay thon dài của mình ra vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng của cô
Xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm Nhạc Phong yêu thích đến nỗi không nỡ xa rời, anh vuốt ve đẩy dịu dàng, từng chút, từng chút một
“Em đã không còn thích tôi nữa sao?” Giọng nói của Nhạc Phong rất nhỏ, như đang lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ ra sự ưu thương không dễ phát hiện.
“...” Trong cơn mê man, Thượng Hảo Hảo không hề đáp lại điều gì.
Hồi lâu sau, Nhạc Phong cúi người, nhẹ nhàng ôm Thượng Hảo Hảo từ ghế lên
Thượng Hảo Hảo mơ mơ màng màng, đầu nghiêng đi, dựa vào lòng Nhạc Phong, bên mũi cô tràn ngập hơi thở quen thuộc ấy
Theo bản năng, cô hơi xoay người lại, để cho tư thế của mình được thoải mái hơn, ngón tay nhỏ nhắn lơ đãng vuốt nhẹ trên khuôn ngực của Nhạc Phong.
Cách một lớp áo sơ mi, ngón tay cô đúng lúc đụng phải điểm hơi nhổ ra trên ngực của người đàn ông
Nhạc Phong cảm nhận được cảm giác mềm mại của lòng bàn tay cô khiến anh tê dại, sống lưng đột nhiên cứng đờ, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ.