Anh gào lên về phía cửa nhà ăn: “Robert!” Cánh cửa nhà ăn lập tức bị đẩy ra, Robert cung kính đứng đó.
“Boss!”
“Đi! Mau mua ngọc Thiên Lang về! Mua hết về!” Lần này, anh mặc kệ là thật hay giả, anh muốn thử một lần
“...” Robert ngỡ ngàng nhìn boss, không rõ rốt cuộc boss nói về cái gì.
“Đó là cái gì ạ? Nên mua ở nơi nào ạ?”
Nhạc Phong gấp đến độ nhảy dựng lên: “Thầy bói có bán!” Nói xong, Nhạc Phong đi nhanh ra ngoài
Anh phải đi mua ngay! “...” Quản gia có vẻ mặt khó xử
Đã trễ thể này rồi, chắc người ta đóng cửa rồi?
Phong Thích Minh dẫn Thượng Hảo Hảo về biệt thự.
Vừa về đến Thượng Hảo Hảo không hề nói gì, chỉ trở lại phòng mà lúc trước ở, dọn dẹp va li của mình
Phong Thích Minh bưng một ly sữa đi lên, vốn định an ủi Thượng Hảo Hảo thì kết quả nhìn thấy cô cúi người đứng bên giường thu xếp vali
“Em đang làm cái gì thế?” Phong Thích Minh sầm mặt lại, bước vào phòng, đặt sữa lên bàn trà
Thượng Hảo Hảo dừng hai giây, sau đó tiếp tục thu xếp
“Dọn đồ về nhà!”
“Nơi này chính là nhà em, em chuẩn bị đi đâu?”
“Đây là nhà anh.”
Đã xảy ra loại chuyện này nữa, cô không có khả năng gả cho Phong Thích Minh.
Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu Nhạc Phong thật sự không trả con trai cho cô, cô sẽ đi kiện lên tòa án.
Tuy rằng vụ kiện này nhất định thất bại, cô cũng muốn thử một lần, cho dù có thua, có ít nhất cũng có thể thăm con trai định kỳ, còn hơn là vĩnh viễn không được gặp.
“Em không muốn đón Tiểu Ca ra à?” Nghe vậy, Thượng Hảo Hảo dừng lại, ngẩng mắt nhìn Phong Thích Minh
“Anh có cách?” “Vẫn là cách cũ, kế hoạch kết hôn không thay đổi.” “...” Khóe miệng Thượng Hảo Hảo giật giật
“Tôi đã...”
“Anh không tin em là người như vậy.” Thượng Hảo Hảo cười khổ một tiếng: “Dù anh tin hay không thì chuyện đã xảy ra rồi.”
Phong Thích Minh im lặng.
Sau đó, anh ta ngồi vào sofa, châm một điếu thuốc.
Anh ta hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói, từng vùng khói lượn lờ.
Một lát sau, Phong Thích Minh mới mở miệng nói: “Boss thích em.” Hành động khác thường của boss hôm nay, mọi người đều nhìn ra tâm tư của anh đối với Thượng Hảo Hảo, duy chỉ có Thượng Hảo Hảo là ngu đến mức không nhìn ra được.
Cũng không thể nói cô ngu được, đơn giản là trong lòng cô không có boss cho nên mới không nghĩ về phương diện ấy, hơn nữa cô còn sợ boss như vậy
“Hả?” Thượng Hảo Hảo cho rằng mình nghe lầm.
Phong Thích Minh quay đầu nhìn Thượng Hảo Hảo: “Anh cũng thích em!”
“Nhưng anh biết em không thích boss, cũng không thích anh
Như vậy anh có thể cạnh tranh công bằng với boss.” “Anh nói hươu nói vượn cái gì thế? Nhạc Phong sớm đã thích người khác rồi, tôi cũng quen người kia
Đáng tiếc người ta không thích anh ấy, người đó đã lập gia đình rồi.”