Thậm chí bọn họ còn cược, nếu Thượng Hảo Hảo có chuyện gì, boss khẳng định sẽ vội vàng đến mức phát điên
Vì chứng minh rốt cuộc có phải boss có ý với cô Thượng này hay không, vì để thắng cuộc, Phong Thích Minh cùng bảy ti úy lập một kế hoạch nho nhỏ..
Nhưng tôi trêu đùa boss, không phải ai cũng có thể gánh nổi, cho nên bảy người bọn họ đành phải cùng gánh, bằng bất cứ giá nào.
Thượng Hảo Hảo ở trong biệt thự của Phong Thích Minh một đêm.
cả đêm, cô không ngủ, chỉ nghĩ ngày mai nên thương lượng như thế nào với Nhạc Phong để nói rõ ràng, phải thế nào mới bằng lòng buông tha con trai cô.
Nhưng hễ tưởng tượng đến cảnh Nhạc Phong nổi điên hôm nay, Thượng Hảo Hảo đã sợ đến mức giống như đánh mất hồn vậy, căn bản không dám nhìn anh
Nói không chừng khi gặp rồi, ngay cả cơ hội đi khỏi đây, cô cũng không có
Thượng Hảo Hảo nghĩ mà đầu sắp muốn bùng nổ
Hơn nữa không biết chuyện gì mà dưới tầng cứ líu ríu ầm ĩ cả đêm
Mãi đến khi trời sắp sáng, Thượng Hảo Hảo mới mơ mơ màng màng ngủ mất...
Trong biệt thự Ước Phong.
Từ cửa lớn vào biệt thự đã treo đầy một dây đá thạch anh, giống như mình mà treo đầy cả vách tường.
Trên cây thông nhỏ bài trí trong phòng cũng được quấn dây đá thạch anh, từ nóc nhà xuống giữa không trung.
Tay vịn cầu thang lại được quấn quanh một vòng lại một vòng.
Cả biệt thự giống như biến thành cung điện thuỷ tinh vậy.
Số đá thạch anh đó chính là cái gọi là đá thạch anh Thiên Lang
Ngay cả trên cổ tay Nhạc Phong cũng đeo một chuỗi đá thạch anh Thiên Lang màu đen trong suốt, thuần khiết không giống đá thạch anh thường.
Cả căn nhà trong nháy mắt giống như bước vào một thế giới bằng đá vậy, cực kỳ xa hoa
So với căn nhà trống rỗng trước kia, lúc này lại thêm một cảm giác ấm áp nhu hòa xinh đẹp
Nhạc Phong giống như vương giả vậy, đi từng bước một từ cầu thang xuống, giống như tối hôm qua không hề xảy ra chuyện gì
Quản gia Robert đứng ở đầu cầu thang, cung kính nghênh đón
“Boss, tất cả đã được bố trí thỏa đáng rồi ạ.”
“Cha! Sao hôm nay trong nhà lại đẹp thế!” Thượng Tiểu Ca sôi nổi chạy từ trên tầng xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà
Nhóc xoay tròn tại chỗ, nhìn phòng khách được phủ kín đá thạch anh xinh đẹp
Lúc đi ra khỏi phòng, nhóc đã thấy hành lang hoàn toàn không giống với ngày thường.
“Con có muốn về sau trong nhà mình ngày nào cũng đẹp như vậy không?”
“Muốn ạ!” Thượng Tiểu Ca dùng sức gật đầu
“Vậy cứ làm theo những gì cha đã dạy con đi.” Thượng Tiểu Ca gật đầu, lập tức diễn
“Ôi! Cứu mạng với! Con sắp chết rồi! Mẹ ơi, mẹ mau đến thăm con đi!” “...” Bên cạnh, quản gia nhìn mà khóe miệng giật giật
Nhạc Phong lạnh nhạt ra lệnh: “Còn không mau đến nhà Ti úy Minh thông báo rằng đứa nhỏ bị bệnh, đang la hét muốn gặp mẹ.” “...” Quản gia giờ mới hiểu được có ý gì, cung kính cúi đầu: “Vâng!”
Quản gia đi đến gần điện thoại cố định trong phòng khách, còn chưa kịp cầm lấy điện thoại đồng để quay số gọi thì điện thoại đột nhiên vang “Đinh linh linh”
Quản gia cầm điện thoại lên nghe, một lát sau, quản gia quay đầu lại hỏi Nhạc Phong.