Các bạn nhỏ khác đã về hết, chỉ còn mình cô bé.
Nhìn thấy tình huống như vậy, Đại Đâu Đâu đẩy cửa xe đi xuống, đi qua bên đối diện đường.
Thấy vậy, tài xế không yên tâm nhìn Tiểu Đâu Đâu ngồi ở phía sau, sau đó xuống xe, đứng bên cạnh xe nhìn Đại Đâu Đâu từ xa
Ông ta cũng không thể để Tiểu Đâu Đâu một mình trong xe, chỉ cần trong phạm vi tầm nhìn của ông ta là được
Đại Đâu Đâu đi về hướng cửa sắt của nhà trẻ, đứng yên trước cửa
Đứng cách nhau một cánh cửa sắt, Đại Đâu Đâu nhìn chằm chằm cô bé đó
Trong đầu của cậu nhóc, hiện ra âm thanh khác nhau ở xung quanh.
“Mẹ của Tiểu Tiểu quá không có trách nhiệm, đến giờ vẫn không đến con về
Mình cũng sắp tan ca rồi, điện thoại cũng gọi không được, thật phiền.” “ y! Hôm nay nóng quá! Nhà trẻ này cũng không chịu lắp máy lạnh cho phòng bảo vệ chúng ta, chỉ có cây quạt cũ nát.” “Giờ cao điểm mọi người đều tan ca, hy vọng lát nữa sẽ không bị kẹt xe.” “Tối hôm nay về nhà ăn mì gói coi như ăn cơm tối đi!” Các âm thanh xung quanh Đại Đâu Đâu trong phạm vi năm mét, đều hiện ra trong đầu của cậu nhóc
Duy nhất chỉ có cô bé ở trước mặt, không có âm thanh nào của cô bé hiện ra trong đầu của Đại Đâu Đâu.
Nghĩ vậy Đại Đâu Đâu nở nụ cười với cô bé
“Em là Lâm Tiểu Tiểu phải không?” Đại Đâu Đâu cất giọng với âm thanh nhẹ nhàng êm tai thêm phần ngây thơ
Lâm Tiểu Tiểu trong khu vườn nhà trẻ cũng bắt đầu chú ý đến anh trai đứng ở trước cửa nhà trẻ.
Khi cậu nhóc mới xuất hiện, thì Lâm Tiểu Tiểu đã chú ý đến.
Bởi vì cô bé chưa từng gặp anh trai nào đẹp trai như vậy, dáng dấp của nhóc còn đẹp hơn hoàng tử trong các truyện tranh.
Ngay cả giáo viên trong nhà trẻ không ngừng gọi điện thoại cũng không kìm lòng được mà liếc nhìn Đại Đâu Đâu
“Đứa nhóc này là con của ai? Sao có khuôn mặt như yêu nghiệt khiến cho người khác mê hoặc, còn ăn mặc giàu sang phú quý, không giống học sinh trong nhà trẻ chúng ta.”
Lâm Tiểu Tiểu có chút căng thẳng nhìn anh trai đứng ở trước cửa
Đột nhiên, anh trai kia cười với cô bé
Lâm Tiểu Tiểu căng thẳng đến đỏ mặt, mím môi và nhìn xuống dưới.
Sau đó cô bé nghe thấy anh trai kia gọi mình
“Em là Lâm Tiểu Tiểu phải không?”
Nghe vậy, Lâm Tiểu Tiểu ngước đầu lên nhìn chằm chằm Đại Đâu Đâu
Sau đó do dự một hồi, cô bé nắm lấy đóa hoa trong tay sợ như rơi ra ngoài, rồi từ từ đi về hướng cửa sắt
Cách nhau một cánh cửa sắt, Lâm Tiểu Tiểu càng nhìn rõ gương mặt của anh trai nhỏ hơn, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, mái tóc màu đen, anh còn đẹp hơn các cô gái khác
Sau đó bé cất giọng non nớt: “Anh quen biết em sao?” Đại Đâu Đâu gật đầu, đưa tay xuyên qua hàng rào sắt, sờ vào đầu của Lâm Tiểu Tiểu
“Sao mẹ em còn chưa đến đón em?” Lâm Tiểu Tiểu bĩu môi, tỏ vẻ oan ức
“Hôm qua mẹ em bị bệnh rồi...”
Đại Đâu Đâu có vẻ đã hiểu tình hình rồi.
“Vậy cha em đâu?”
“Cha em đi công tác rồi!”
“Vậy mẹ em không đến đón em thì sao?” “...” Lâm Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, cô bé cũng không biết nên làm thế nào.
Ngay vào lúc này, giáo viên bước đến hỏi Lâm Tiểu Tiểu.