Cha mẹ đáp lễ lại sẽ làm mẹ của Lâm Tiểu Tiểu thấy áp lực.
“Vậy không cần đáp lễ.” Lục Minh thản nhiên nói
“Ma ma, con muốn ăn trứng vịt muối.” Tiểu Đâu Đâu thấy cái gì có thể ăn đều muốn nếm thử
Số trứng này đã chín rồi nên quản gia Trần lập tức dặn người trong bếp chuẩn bị
Một lát sau, người hầu bưng một phần trứng muối đã được bóc vỏ, xắt nhỏ lên
Từ trước tới giờ Cảnh Y Nhân chưa từng ăn thứ này, cô cũng muốn nếm thử
Khi gắp một miếng đưa vào miệng thì cô thật không ngờ trứng còn có thể làm ra món ăn ngon thế này.
Không mặn lắm, mà lòng đỏ trứng còn thơm thơm nữa.
“Đâu Đâu, mẹ của bạn nào tặng vậy? Mẹ chưa từng nghe nói con kết bạn ở trường.” Cảnh Y Nhân vừa ăn vừa hỏi Đại Đâu Đâu.
“Con có vòng bạn bè của mình, ma ma đương nhiên không biết rồi.” Đại Đâu Đâu ra vẻ ông cụ non nói
“Còn lâu! Mỗi ngày anh hai đều tới cổng trường mẫu giáo kia để nhìn nhóc con kia
Hôm nay còn đưa người ta về nhà, ma ma nhà người ta mới tặng trứng muối cho chúng ta đó.”
Tiểu Đâu Đâu ở bên cạnh vừa ăn tới mức miệng toàn là bơ, vừa nói.
“...” Đại Đâu Đâu trừng Tiểu Đâu Đâu một cái
Vừa mới cho cô bé ăn kẹo xong thế mà đã bán nhóc đi rồi
“...” Cảnh Y Nhân trợn tròn mắt nhìn con trai.
Đại Đâu Đâu còn nhỏ như vậy đã học được cách tán gái rồi? Đại Đâu Đâu cúi đầu ăn cơm, ra vẻ không muốn giải thích, mà cũng không nguyện ý giải thích.
Cảnh Y Nhân đưa mắt nhìn Tiểu Đâu Đâu, chờ bé nói.
“Là nhóc con như thế nào?”
Tiểu Đâu Đâu bĩu môi, giọng nói vẫn còn non nớt: “Là ở lớp Sao Nhỏ, người ta mới có ba tuổi, tên là Lâm Tiểu Tiểu, trông vừa nhỏ, vừa đen, vừa xấu
Con thấy bé ấy phải tên là Xấu Tiểu Đen mới đúng.”
Một câu nói của Tiểu Đâu Đâu làm Đại Đâu Đâu đang tức không chịu nói lập tức ngước mắt lên phản bác lại:
“Xinh hơn em là được rồi!”
“Oa! Người ta mới không xấu, người ta xinh, xinh mà!”
Bị anh trai nói như vậy, Tiểu Đâu Đâu liền òa lên muốn khóc
Người khác đều nói bé xinh đẹp, giờ lại bị anh trai nói là xấu, Tiểu Đâu Đâu khóc vô cùng đau lòng.
“Đúng mà! Câu này em nói đúng rồi đó, người ta xinh hơn em!” “A! Hu hu!” Tiểu Đâu Đâu lại càng khóc đau lòng hơn
“Được rồi! Hai đứa các con đừng cãi nhau nữa
Tiểu Đậu Đậu con mà khóc nữa thì tôi không cho xem phim hoạt hình nữa!”
Cảnh Y Nhân vừa uy hiếp, tiếng khóc của Tiểu Đâu Đâu lập tức ngừng lại, đôi tay nhỏ nhắn che miệng lại, mắt chớp chớp chờ mong, nhìn cha mình với dáng vẻ vô cùng đáng thương
Lục Minh gắp một miếng cá mà Tiểu Đâu Đâu thích ăn nhất cho vào bát của bé
Tiểu Đâu Đâu nhìn Lục Minh với vẻ mặt “Vẫn là cha tốt nhất”, lau sạch nước mắt, bưng bát nhỏ lên ăn cơm.
“Đại Đâu Đâu, mẹ đã nói với con, con kết bạn ở trường thì mẹ không quản
Nhưng con lại chạy tới trường mẫu giáo của người khác để nói chuyện với em gái thì mẹ không cho phép chuyện này.” “Tại sao ạ? Cha cũng đã đồng ý rồi.” Đại Đâu Đâu lôi chỗ dựa của mình ra.
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân không thể tin nổi mà nhìn Lục Minh.
“Ông xã! Con trai của anh giống như con sói háo sắc đi nhìn trộm bé gái nhà người ta như vậy thật sự được sao?” “...” Mặt Đại Đâu Đâu quẫn bách , nhóc hoài nghi, Cảnh Y Nhân thật sự là mẹ ruột của nhóc sao?