Quý Quân Tuyết đóng cửa phòng lại, tự mình đi tới gần Quý Quân Tuyết, kéo ghế đến ngồi bên cạnh bàn học của cậu, rồi gọi một tiếng: “Quân Tuyết!” Quý Quân Tuyết dừng động tác gõ bàn phím, quay đầu lại nhìn Quý Quân Mỹ
“Chị tìm em có chuyện gì à?” Quý Quân Mỹ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, nói: “Quân Tuyết, em cũng biết chuyện của chị
Bởi vì lần này chị làm sai mà thanh danh anh rể của em đều hỏng cả
Nhất định trong lòng anh rể của em có khúc mắc với chị, chị vừa trở lại nên muốn củng cố tình cảm với anh rể của em.”
“...” Quý Quân Tuyết ngơ ngác, chớp mắt nhìn chị mình.
“Thế nên việc em ở đây khiến chị thấy rất bất tiện
Chị muốn yêu đương ân ái để dỗ dành anh ấy
Lần nào cũng ngại em ở đây nên đều bị anh rể em từ chối
Em cũng biết anh ấy không thích làm những chuyện buồn nôn ấy ở trước mặt người khác
Ngày mai em xem thế nào rồi chuyển về trường đi.”
Nói rồi, Quý Quân Mỹ lôi ra một xấp tiền trong túi váy, đại khái hơn một nghìn, đặt lên bàn học trước mặt Quỷ Quân Tuyết
“Nếu phí sinh hoạt của em không đủ thì cứ nói với chị là được
Không thích ở ký túc xá thì em có thể thuê một phòng trước đã.” “..”Quý Quân Tuyết không hiểu sao lại thoáng cảm thấy chua xót
Cậu trầm mặc trong chốc lát rồi đẩy tiến tới trước mặt Quỷ Quân Mỹ, nở một nụ cười ý bảo cô ta cứ yên tâm
“Chị à, em biết rồi, chị không cần cho em tiền đâu
Ngày mai em sẽ chuyển đi.” Quý Quân Tuyết thấy chị mình làm thể không có gì sai
Hiện giờ dù sao cậu cũng đã lớn rồi, không thể có chuyện gì cũng ỷ lại chị mình và anh Cảnh Triệt được
Hơn nữa chị cũng đã sắp lập gia đình rồi, nơi này sẽ là nhà của chị, cậu có tư cách gì mà ở lại đây lâu cơ chứ
Cứ chen giữa vợ chồng bọn họ thì cậu cũng thấy kỳ kỳ
“Chị biết em hiểu chuyện nhất mà
Chờ tới khi chị chính thức kết hôn với anh rể em thì em lại chuyển về là được.”
“Không cần đâu chị
Chỉ cần chị vui, anh Cảnh Triệt vui là được rồi
Chị phải đối xử với anh Cảnh Triệt tốt một chút
Khoảng thời gian vừa qua, anh Cảnh Triệt vì chờ chị quay lại mà đã phải chịu khổ rất nhiều
Anh ấy ở một mình rất cô đơn.”
“Được, chỉ biết rồi, chị sẽ ở cạnh anh ấy thật tốt.” Quý Quân Mỹ thản nhiên cười với Quý Quân Tuyết
“Anh Cảnh Triệt thích ăn cháo vào buổi sáng, không thích ăn đồ ăn quá mặn
Bình thường anh ấy hay quên mang tài liệu đến công ty, chị phải lấy tài liệu trong phòng sách của anh ấy đặt ở huyền quan hôm trước thì hôm sau anh Cảnh Triệt mới không quên mang theo.”
Nghe Quý Quân Tuyết nói nhiều như vậy, Quý Quân Mỹ sầm mặt xuống
Cô ta quen cảnh Triệt đã lâu như vậy mà cũng không biết những thứ này
Em trai cô ta mới tới đây ở hơn một tháng mà đã biết hết rồi sao? Tuy sắc mặt Quỷ Quân Mỹ không tốt nhưng vẫn nhịn xuống, cô ta nói: “Được rồi, chị biết rồi.” “Với cả, anh Cảnh Triệt bị dị ứng với lông động vật, trong nhà tuyệt đối đừng nuôi thú cưng
Anh ấy còn có bệnh thích sạch sẽ...” “Được rồi!” Quý Quân Mỹ giận dữ, đột nhiên gầm lên: “Em đang khoe khoang rằng mình hiểu anh ấy hơn chị sao? Hay là đang chỉ trích chị không đủ hiểu biết Cảnh Triệt?”
Quý Quân Tuyết bị Quý Quân Mỹ gào lên như vậy thì khó xử, lúng túng tới mức mặt trắng bệch, bình tĩnh nhìn Quý Quân Mỹ rồi giải thích: “Chị à, chỉ là em quan tâm tới anh Cảnh Triệt..” “Những chuyện này đều là chuyện chị phải quan tâm, chứ không phải chuyện mà em nên quan tâm.”