“Chắc con chưa bao giờ tới nhà này của A Triệt nhỉ, căn phòng này được mua trước khi kết hôn, chỉ tại cái người đáng giận...” Nói xong, Cảnh Đức Chính nghiến răng nghiến lợi, cố sức xoay nắm tay mở cửa, đẩy cửa kéo phòng trộm ra, giống như cánh cửa này chính là kẻ đáng giận mà miệng ông ta đang nhắc đến vậy
Cảnh Đức Chính kéo xong thì đi vào huyền quan, còn chưa kịp đổi giày, đã nói tiếp lời còn dở vừa nãy: “Chỉ tại cái kẻ đáng giận Quý Quân...”
cảnh Đức Chính còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Quý Quân Mỹ ngồi ở trước bàn ăn.
Ông ta giật mình hoảng sợ, cả người khựng lại, lập tức thở phì phì trợn to mắt lên trừng Quý Quân Mỹ
Quý Quân Mỹ liếc một cái liền nhận ra người đến là cha của Cảnh Triệt, và đằng sau là em gái Cảnh Y Nhân được đồn là xinh đẹp như tiên
Cô ta đã gặp Cảnh Y Nhân trước khi kết hôn một lần, cha Cảnh Triệt thì cô ta đã gặp qua vài lần
Giật mình hoảng sợ, Quý Quân Mỹ theo bản năng đứng lên, xấu hổ ân cần thăm hỏi Cảnh Đức Chính
“Cha, sao cha lại đến đây?”
Cha?
Nghe thấy tiếng gọi, Cảnh Y Nhân vừa mới theo vào nhìn về phía âm thanh phát ra
Thấy rõ là ai, Cảnh Y Nhân có vẻ hơi ngoài ý muốn, lạnh lùng nhíu mày.
“...” Đây không phải cô dâu chạy trốn của Cảnh Triệt sao? Đùa giỡn anh trai cô, bây giờ còn mặt mũi ngồi ở nơi này?
Cảnh Y Nhân tuy rằng có quan hệ bình thường với Cảnh Triệt, nhưng không tính kém.
Bình thường có chưa bao giờ hỏi đến chuyện Cảnh Triệt, nhưng tốt xấu thể nào thì bọn họ vẫn là có anh em cùng huyết thống
Sao cô có thể nhìn anh trai nhà mình bị phụ nữ đùa giỡn, còn khiến cô ta phụ nữ này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật cơ chứ.
“Ai là cha cô?” Cảnh Đức Chính nhìn thấy người phụ nữ này liền tức giận gào thét đến mức văng cả nước bọt.
“Tại sao cô lại ở đây?”
“Con..
con...” Chân tay Quý Quân Mỹ có chút luống cuống
“Con là vị hôn thê của Cảnh Triệt, đương nhiên con phải ở đây.”
Vị hôn thê?
Nghe vậy, Cảnh Y Nhân bên cạnh dường như nghe được trò cười nào đó vậy, giấy cũng không đổi, hai chân bước thẳng vào trong phòng.
Cảnh Y Nhân đi đến trước bàn ăn, lạnh lùng liếc trứng tráng, xúc xích, bánh mì nướng trên bàn ăn một cái
Cảnh Y Nhân nhướng mày: “Cảnh Triệt cho cô ở đây sao?”
Quy Quân Mỹ từ trước đến nay luôn cảm thấy khí chất, dung mạo của mình không tồi, nhưng ở trước mặt Cảnh Y Nhân lại cảm thấy mình thiếu quá nhiều khí thế.
Người phụ nữ tên Cảnh Y Nhân trước mắt này xinh đẹp hơn cô ta nhiều, khí chất cũng tuyệt hơn, cô có khí chất ngạo nghễ, cao quý trời sinh, dù chỉ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, trên người ngoài một chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay thon dài ra không có trang sức gì.
Vừa thấy liền biết là thiên kim, danh viện* của xã hội thượng lưu
(*) Thiên kim, danh viện: Từ chỉ những người con gái đẹp thuộc tầng lớp thượng lưu.
Mà cô ta chỉ có thể dựa vào hàng hiệu, trang sức toàn thân để thể hiện mình cũng coi như là người của xã hội thượng lưu.
Ở trước mặt Cảnh Y Nhân, khí thế của Quý Quân Mỹ yếu đi nửa phần, nhưng càng là như thế thì loại người phụ nữ như Quý Quân Mỹ càng thích giả bộ cao quý
Cô ta ưỡn ngực về phía cảnh Y Nhân
“Đương nhiên, bằng không thì sao tôi lại ở đây?” Cảnh Y Nhân giống như nghe được trò cười vậy
“Tính tình của anh trai tôi tuy không được tốt lắm, đối với phụ nữ dường như cũng chưa bao giờ kén chọn, nhưng tôi biết anh ấy chưa bao giờ ăn lại có.”
“Đó là bởi vì anh ấy yêu tôi.”