Quý Quân Tuyết giao cà chua và cà rốt đã gọt vỏ cho Cảnh Triệt: “Anh rửa cái này.” “...” Cũng đã rửa sạch sẽ, còn cần rửa nữa sao? Quý Quân Tuyết rửa rau xanh trong bồn rửa, rửa rau xanh có vẻ phức tạp
Cảnh Triệt nhìn trong tay Quý Quân Tuyết còn một giỏ ớt xanh, anh ta đặt cà chua và cà rốt xuống, vươn dài cánh tay lấy ớt xanh tới rửa
Cảnh Triệt tuy rằng không biết nấu cơm, nhưng rửa rau thì ít nhiều đã từng nhìn thấy, biết ớt xanh này cần ngắt cọng và bỏ hột bên trong đi.
Tách ớt xanh rồi cạo bỏ hạt vào thùng rác, sau đó bỏ vào trong nước rửa cả rổ.
Đang rửa, Cảnh Triệt liền phát giác có điều bất thường
Tay anh ta dần dần đau rát
Đặc biệt các kẽ ngón tay hở, đau đến mức anh ta cảm thấy khó chịu
Cảnh Triệt nâng tay lên từ trong nước, cũng không thấy bị rách da, nhưng thấy đau
Bên cạnh, Quý Quân Tuyết thấy Cảnh Triệt vươn hai tay đột nhiên bất động, theo bản năng quay đầu hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Tay anh đau quá.”
“...” Quý Quân Tuyết ngỡ ngàng nhìn tay anh ta, sau đó liếc rau mà anh ta đang rửa trong bồn, khẩn trương đến mức lập tức bắt lấy hai tay Cảnh Triệt, mở vòi nước ra, đặt ngay bên dưới vòi
Quý Quân Tuyết sốt ruột vừa giúp anh ta xoa tay vừa nói: “Anh ngốc à! Đó là ớt, rửa bằng tay trần đương nhiên sẽ cay rát tay đấy, anh phải rửa tay ướt mới rửa được.”
“...” Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Quý Quân Tuyết, Cảnh Triệt bình tĩnh nhìn cậu, chỉ trong nháy mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng và ngọt ngào không nói nên lời
Quý Quân Tuyết nắm tay anh xối nước một hồi lâu.
“Còn đau không?” “Đau, rất đau!” Cảnh Triệt vội gật đầu
Anh ta đâu nỡ bỏ qua cơ hội được Quý Quân Tuyết quan tâm, khẩn trương lo lắng thế này.
“Xem ra loại ớt này rất cay, lần sau không mua loại này nữa.”
Quý Quân Tuyết tiếp tục giúp Cảnh Triệt xối nước, bàn tay trắng nõn mềm mại đang ở trong lòng bàn tay của anh ta, trong mu bàn tay, các kẽ ngón, nhẹ nhàng chà xát rửa sạch, thỉnh thoảng mười ngón còn đan xen
Xúc cảm như vậy khiển trong lòng Cảnh Triệt ngọt ngào như được ăn mật vậy
Dường như có một luồng điện đang chậm rãi xẹt qua nhau
Đôi mắt sâu thẳm của Cảnh Triệt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào sườn mặt nhu hòa, xinh đẹp của Quý Quân Tuyết.
Cuộc sống như vậy thật tốt đẹp
Tay Cảnh Triệt bị xối nước đến độ làn da nhăn nhúm lại.
Quý Quân Tuyết lại hỏi anh ta: “Còn đau không?”
“Vẫn còn có chút đau!” “...” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết tắt vòi nước, kéo Cảnh Triệt ra ngoài.
“Anh đi theo em!”
Quý Quân Tuyết kéo Cảnh Triệt tới nhà vệ sinh, lấy kem dưỡng tay trên bồn rửa mặt, bóp ra một chút, nhẹ nhàng thoa loạn lên các kẽ và các đốt ngón tay của Cảnh Triệt.
“Làm vậy có đỡ hơn chút nào không?”
Cảnh Triệt bình tĩnh nhìn cậu, nhìn Quý Quân Tuyết đáng yêu đang lo lắng cho anh ta, kích động đến mức Cảnh Triệt chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng
Nhưng lúc này anh ta chỉ có thể đứng tại chỗ cười và nhẹ gật đầu
Thế này là anh ta đã cảm thấy quá đủ rồi.
“Lần sau nhớ kỹ, tay khô thì không nên chạm vào mấy thử kích thích này nhé.”
Quý Quân Tuyết nói như người lớn đang dặn dò trẻ con vậy, đồng thời bôi đều số kem còn thừa trên mu bàn tay Cảnh Triệt, cúi đầu thổi cho khô.