Cảnh Triệt theo sau bước chân cậu, trở lại phòng bếp.
Tivi nào có đẹp bằng cậu
Cảnh Triệt không hề lộn xộn, ở bên cạnh nhìn Quý Quân Tuyết rửa rau
Quý Quân Tuyết đang tẩy ớt xanh mà vừa rồi Cảnh Triệt chưa rửa xong.
“Anh xem, cọng mà anh cũng chưa ngắt hết, lát nữa ăn cay chết anh đấy.” “..” Cảnh Triệt thật không biết nấu cơm lại cần nhiều học vấn như vậy
Anh ta ở bên cạnh nhìn Quý Quân Tuyết từ rửa rau đến nấu rau, mỗi một quá trình đều nhìn rất chăm chú
Quý Quân Tuyết nấu khoai tây xào tiêu xanh, thịt bò xào hành tây, cá hấp, canh trứng cà chua
Đều là một ít món ăn gia đình bình thường, đối với người ăn chán cơm tây mà lớn lên như Cảnh Triệt thì bữa cơm gia đình là hương vị hạnh phúc nhất, lại còn được cùng người mình thích nhất, ăn cơm mà cậu nấu
Hai người ngồi trên bàn ăn cơm, Cảnh Triệt chuẩn bị một chai rượu đỏ
Quý Quân Tuyết không hay uống rượu, mỗi khi liên hoan với bạn bè, ngẫu nhiên chỉ uống một cốc bia thôi, mặt cũng đã đỏ bừng
Nhưng hôm nay Cảnh Triệt tâm tình tốt như vậy, Quý Quân Tuyết không muốn phá hỏng nhã hứng của anh ta, nên cũng uống một ít
“Anh cảnh Triệt, ngày mai em có tiết học, không thể đi công ty làm có sao không?”
“Em vốn chỉ là thực tập thôi, đương nhiên không sao
Sáng mai anh đưa em đến trường học.” “Không cần đâu, anh Cảnh Triệt, ngày mai tiết học bắt đầu sớm, nên em phải dậy sớm.”
“Để mai rồi nói sau, anh dậy được thì sẽ đưa em đi.” Cảnh Triệt tuy nói như vậy, nhưng anh ta biết chắc chắn mình sẽ thức dậy sớm hơn Quý Quân Tuyết.
Một bữa cơm, bọn họ ăn rất lâu, hàn huyên cũng rất lâu.
Cảnh Triệt đã lâu không vui vẻ giống như hôm nay
Lên tầng, lúc ai về phòng nấy, không hiểu sao họ lại có chút lưu luyến.
Hai người đứng ở ngoài hành lang, một người nên rẽ sang trái, một người nên rẽ sang phải.
Lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, hai người đồng thời thả chậm bước chân, bình tĩnh đứng tại chỗ, quay đầu nhìn đối phương.
Rõ ràng ở dưới cùng một mái hiên, đối phương ở ngay trước mắt, còn chưa tách ra đã bắt đầu nhớ nhung
Đây là cảm giác mà Quý Quân Tuyết chưa bao giờ có
Bỗng dưng, khuôn mặt cậu lại đỏ lên
Bọn họ nhìn đối phương một hồi lâu, cuối cùng là Quý Quân Tuyết mở miệng trước: “Anh Cảnh Triệt, em trở về phòng đây.” “Ừ.” Đi đi
Nói thì nói như vậy, nhưng hai người do dự một hồi lâu mới di chuyển bước chân, đi về phòng mình...
Vào đêm.
Cảnh Triệt tắm xong, vừa mới nằm xuống thì chợt nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến âm thanh lịch bịch.
Cảnh Triệt theo bản năng vén chăn mỏng lên, ngồi dậy đến cửa phòng bên cạnh
Còn chưa kịp gõ cửa thì nghe được trong phòng có tiếng vật nặng bị kéo đi
Cảnh Triệt gõ gõ cửa phòng Quý Quân Tuyết, sau đó xoay nắm cửa ra
“Quý Quân Tuyết, em làm...” hai chữ “gì vậy” còn chưa nói ra
cảnh Triệt nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
Quý Quân Tuyết đang kéo cái nệm Simmons vừa dày vừa nặng đến ban công Quý Quân Tuyết thấy cảnh Triệt vào, cười xấu hổ với anh ta.
“Ngại quá, anh Cảnh Triệt, em đã đánh thức anh à?” “Em đang làm gì thế?”
“Em làm đổ nước xuống nệm, làm ướt một mảng lớn
Em đang kéo ra ngoài để phơi khô, bằng không sẽ hỏng mất.”