Mỗi lần đều là anh ta tự quyết định, dẫn Quý Quân Tuyết và chị gái cậu, đi uống trà, xem phim, hay là đến trung tâm giải trí để giết thời gian, đánh bài
Quý Quân Tuyết không phản đối nên anh ta tưởng rằng cậu thích những nơi này
Trước giờ Quý Quân Tuyết chưa từng nói đại loại những câu như là nhạt nhẽo, hay là không muốn đi
Hay là từ lúc đó, Quân Tuyết đã bắt đầu thích người anh già dặn này rồi
Mà anh ta lại ngu ngốc không hề nhận ra.
Dù sao Quân Tuyết mới chỉ 20 tuổi, thích những chỗ vui chơi giải trí tuổi mới lớn cũng là chuyện bình thường
Đây là nơi dành cho những vị thành niên từ 17, 18, 19 đến 20 tuổi
Nghĩ vậy Cảnh Triệt có chút buồn bã và hối hận, sao bản thân có thể không phát hiện sớm hơn chứ?
Quý Quân Tuyết mua đồng xu để chơi trò chơi, trò đầu tiên là trò ném bóng rổ.
Cảnh Triệt cởi âu phục bên ngoài, chơi cùng với cậu.
Khi còn đi học, Cảnh Triệt cũng có tham gia vào đội bóng rổ, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi đương nhiên chơi không giỏi nữa.
Tốc độ ném bóng của Quý Quân Tuyết vừa nhanh vừa chuẩn, lúc bắt đầu đối khi Cảnh Triệt sẽ bị trượt một, hai trái, nhưng sau khi quen tay rồi chơi nhanh hơn hẳn.
Tốc độ ném bóng của họ, gây ra sự chú ý của những người xung quanh
Không ngừng có người than thở: “Woa! Chơi giỏi quá, cậu con trai này đã chơi đến vòng thứ sáu rồi, tôi chơi đến vòng thứ ba đã thua.” “Chắc chắn người này vốn ở trong đội bóng rổ rồi, ông chú này cũng không tệ, đuổi theo sát nút.”
“...” Nghe có người gọi mình là ông chủ, khóe môi Cảnh Triệt giật giật
Khi Quý Quân Tuyết bắt đầu chơi vòng bảy, theo quy định phải ném vào 40 trái trong vòng một phút, chỉ còn thiếu một trái nên không được chơi lên tiếp
Cho dù vậy thì Quý Quân Tuyết cũng vô cùng thỏa mãn, nghĩ rằng mình sẽ thắng chắc, nhưng kết quả xoay đầu nhìn, thì thấy cảnh Triệt ở bên cạnh vẫn còn ném.
Vòng cuối cùng, vòng thứ chín, những người xung quanh đều tụ tập lại
Mười giây sau cùng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh đếm ngược.
“10,9, 8, 7...”
Động tác của Cảnh Triệt không hề dừng lại, đôi tay chỉ có lấy bóng, ném bóng.
3, 2, 1!” Giây cuối cùng, trái bóng cuối cùng cũng vào rổ.
“Yeah, thắng rồi!” “Giỏi quá đi!” các bạn thanh nên, các cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh, cùng nhau vỗ tay.
Quý Quân Tuyết nhìn mà ngây ngốc.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Cảnh Triệt
“Anh cảnh Triệt ở trong đội bóng rổ sao?” “...” Trán của Cảnh Triệt đổ mồ hôi, lấy khăn tay trong túi ra để lau, cười khẽ: “Em đoán xem!”
Nói xong Cảnh Triệt để lại khăn tay vào túi, cầm áo khoác lên, kéo Quý Quân Tuyết rời khỏi đám người đó
Mới vừa đi được hai bước, một người trung niên tay cầm con gấu bông đi đến trước mặt Cảnh Triệt
“Anh à, anh phá kỷ lục của chúng tôi, đây là phần thưởng của anh!” Nói xong người đàn ông trung niên đó đưa con gấu bông cho Cảnh Triệt
“...”Quý Quân Tuyết không ngờ rằng còn có thể được tặng quà, vô cùng phấn khích
Cảnh Triệt không hề có hứng thú với món đồ xù xù này, anh ta vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt phát sáng của Quý Quân Tuyết, liền đưa tay ra ôm lấy con gấu bông đó.