“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, lát nữa còn lên lớp, lau mặt đi.” Nói xong Trương Khánh đưa khăn tay cho Quý Quân Tuyết.
“Cảm ơn!” Quý Quân Tuyết nhận lấy khăn tay lau mặt và những sợi tóc vẫn đang ướt nước
“Cậu đừng nghe lời của chị cậu, chuyện này cậu cần phải nói cho người đàn ông kia biết, hiểu không? Chúng tôi đi trước đây.” “...”Quý Quân Tuyết gật đầu
Chuyện này sao cậu có thể nói với anh cảnh Triệt chứ
Đến lúc đó lại gây phiền phức cho anh Cảnh Triệt, chị nhất định sẽ giận chết cậu
Con đường này là tự mình chọn, cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Quý Quân Tuyết ăn cái tát vừa nặng vừa vang của Quý Quân Mỹ, một bên mặt của cậu bị sưng lên.
Nhân viên phục vụ trong quán cà phê có lòng tốt cho cậu túi đá
Quý Quân Tuyết đắp xong một lát liền bớt sưng, lại phải vội vàng lên lớp, không quan tâm nữa
Đợi đến lúc tan học, vết tích trên mặt đã biến mất đến không nhìn kỹ sẽ không thấy được
Thêm vào đó Quý Quân Tuyết ngay cả lên lớp cũng đắp túi đá lên mặt, rồi lấy sách che ở phía trước
Dù vậy, nhưng khi Cảnh Triệt đến đón Quý Quân Tuyết tan học, cậu mới vừa lên xe, thì anh ta đã phát hiện ra vết tích trên gương mặt của cậu.
Đôi mắt anh ta sâu thẳm: “Mặt em bị sao vậy?”
Quý Quân Tuyết cười khổ nhẫn nhịn: “Chơi bóng rổ bị ném vào mặt, nên bị xước ạ.” “Anh xem nào!” Nói xong Cảnh Triệt tiến đến gần.
Quý Quân Tuyết hoảng loạn dùng túi đá đã bị cậu đắp tới ấm lên che lại mặt
Không cần xem đâu, khó coi lắm, về nhà bôi ít thuốc là hết sưng mà.”
Quý Quân Tuyết không dám để Cảnh Triệt xem, sợ Cảnh Triệt thấy liền nghi ngờ
“...” Quý Quân Tuyết không muốn để anh ta thấy, Cảnh Triệt cũng không làm khó cậu, liền lái xe về nhà.
“Xin phép xong chưa?” “Rồi ạ!” Quý Quân Tuyết gật đầu
“Ngày mai lấy hộ chiếu, ngày hôm sau xuất phát, đi ba ngày rồi về.”
“Vâng!”
Đến lúc sắp về nhà, Cảnh Triệt ghé qua siêu thị ở gần nhà mua ít thức ăn.
Về đến nhà, đi vào trong nhà, thay giày, Cảnh Triệt một tay cầm thức ăn, một tay dắt Quý Quân Tuyết đi vào trong phòng khách rồi để cậu ngồi xuống
“Em đợi một lát.” Nói xong Cảnh Triệt đi lên lầu, đi ngang qua phòng bếp, tiện tay để thức ăn trong tay lên bàn làm bếp, sau đó đi lên lầu
Một lúc sau Cảnh Triệt đi xuống, tay cầm lấy chai thuốc
Cảnh Triệt đi đến đứng ở trước ghế sofa, Quý Quân Tuyết vẫn đang dùng túi đá đắp lên mặt của mình
“Em tự làm được rồi anh Cảnh Triệt!” “Không sao, anh giúp em, em không nhìn thấy mà.” Nói xong Cảnh Triệt lấy tay của Quý Quân Tuyết ra, túi đá rơi xuống ghế sofa
Nhìn thấy mặt của Quý Quân Tuyết có vết đỏ sưng nhẹ, tay Cảnh Triệt dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.
“...”Quỷ Quân Tuyết cảm thấy lo lắng.
Cậu không để Cảnh Triệt thấy là vì lo sợ anh ta nhìn ra đó là dấu tay, nhưng đã bớt sưng nhiều rồi, chắc là nhìn không ra.
Cảnh Triệt im lặng một hồi, thăm dò hỏi: “Sao lại bị bóng ném trúng thành ra như vậy?”