Nhạc Phong họp xong, quản gia thông báo cho anh biết Cảnh Triệt đã đến và đã được chuẩn bị phòng khách cho rồi
Nhạc Phong cứ thể đi tới phòng khách, hai người ngồi ở ban công nói chuyện
Mặt trời vào lúc chiều tối rất nhanh đã xuống núi, lại thêm hôm nay cũng rất mát mẻ nên hai người ngồi trên ban công ngắm rừng cây và các loại kiến trúc ở phía xa, trên bàn trà được đặt ở giữa là một ấm hồng trà ngon nhất, trông vô cùng nhàn nhã.
Miệng Nhạc Phong ngậm một điếu thuốc, đôi mắt phượng đẹp đẽ rũ xuống nhìn xuyên qua khe hở trên ban công được điêu khắc hoa văn mà nhìn cậu trai mặc bộ âu phục màu trắng đang mải mê trong vườn hoa, hết nhìn bên này lại tới bên kia, trông cứ như một chú kỳ lân đáng yêu bị lạc đường vậy
Trong sự hồn nhiên để lộ ra khí chất bất phàm, nhìn không hề giống một đứa trẻ nhà nghèo như cảnh Triệt nói.
“Cậu ta chính là cậu nhóc mà anh nói với tôi sao?” Nhạc Phong hất cằm về phía trước
“Ừm! Lần này tôi đến nước T là muốn làm thủ tục xong, để về sau đỡ phải phiền phức
Thế nên tới lúc đó xin anh hãy làm người làm chứng.” Cảnh Triệt thản nhiên nói.
Khóe miệng Nhạc Phong cong lên: “Loại chuyện này mà tôi tới làm người làm chứng sao? Người khác sẽ hiểu lầm rằng tôi cũng là...”
“Cho rằng anh là gì?” Cảnh Triệt nhướng mày, vẻ mặt mang theo vài phần cảnh cáo nhìn Nhạc Phong.
“Năm đó tôi cứu anh một mạng, anh giúp tôi làm người làm chứng không được sao?” “...” Nhạc Phong lúc này mới phản ứng được, lời mình nói ra có hơi mang ý kì thị.
“Tôi không có ý kia
Trong số tám ti úy của tôi có hai người cũng giống như anh
Nếu anh bắt buộc phải là tôi, cũng được.” Nhạc Phong mới nhắc tới đề tài này thì trong tầm mắt liền liếc thấy một trong số hai ti úy mà mình vừa nhắc đến.
Ti úy Lãnh!
Ti úy Lãnh đang đi về phía vườn hoa.
“..” Đã tan họp rồi mà ti úy Lãnh không quay về lại chạy đến đây làm gì? Nhạc Phong mới nghĩ vậy lại thấy ti úy Lãnh lẳng lặng đi tới phía sau Quý Quân Tuyết trồng cứ như tên trộm, sau đó đột nhiên che mắt cậu lại.
Tuy khoảng cách quá xa, Nhạc Phong không nhìn thấy ti úy Lãnh đang nói gì nhưng cũng có thể đoán được.
Chỉ là anh không ngờ, ti úy Lãnh bình thường trầm mặc, ít lời, lạnh như băng vậy mà lại làm ra chuyện nhiệt tình như vậy.
Hiển nhiên là anh ta đột nhiên động dục, thể nên mới đi quấy rồi như vậy
Hình ảnh đột ngột như vậy rơi vào trong tầm mắt làm cơn tức trong lòng Cảnh Triệt đột nhiên trào lên với khí thể dời sông lấp biển.
Anh ta đột ngột đứng dậy, đi hai bước tới trước lan can, ngón tay chỉ về phía Quý Quân Tuyết, tức giận quát lên: “Khốn nạn, thả cậu ấy ra.” “...” Dường như bọn họ nghe thấy tiếng nên quay đầu nhìn về phía Cảnh Triệt.
Vị ti úy họ Lãnh này vừa nhìn thì thấy đó là người lạ nên không lo sợ gì cả
Nhưng một giây sau, khi nhìn thấy bóng người của boss ở phía sau cũng đang đi tới gần lan can..
Ti úy Lãnh ngạc nhiên, lập tức buông cậu nam sinh đẹp đẽ ở bên cạnh ra rồi cung kính cúi người với Nhạc Phong.
Quý Quân Tuyết tự mình xông vào khu vườn thần bí thì thấy ngơ ngác, không biết phương hướng mà chạy loạn xung quanh giống như một con thú nhỏ vậy.
Vườn hoa này quá rộng, xung quanh là các loại hoa tươi, dây leo, rồi các vách tường với cây có được cắt xén gọn gàng trông tươi đẹp vô cùng, cảm giác như người đang đi vào cảnh tiện vậy.