Một bữa cơm mà Quý Quân Tuyết hầu như không nói lời nào.
Coi như Cảnh Triệt nói chuyện với cậu thì cậu chỉ dùng mấy câu “B”, “Ừm”, “Vâng” một chữ đơn giản để trả lời.
Bữa cơm kết thúc.
Rốt cuộc Quý Quân Tuyết đã có thể ở một mình với Cảnh Triệt trong phòng
Không còn người ngoài, Quý Quân Tuyết cũng không cứng đờ người ra như trước nữa mà lười biếng ngồi dựa trên ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nghỉ ngơi một lúc.
Cảnh Triệt cởi áo khoác ra, ném lên chỗ tựa lưng của ghế sofa, rồi đi tới phía sau lưng ghế sofa mà Quý Quân Tuyết đang ngồi, cúi đầu xuống, nhìn cậu
Anh ta khẽ cười một tiếng: “Mệt sao?”
“Nơi này rất không tự tại! 6 vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình!” “Nhà chúng ta lại thành ổ chó sao? Kiên nhẫn thêm hai ngày, hai ngày nữa chúng ta sẽ về.”
“Vừa rồi trong vườn hoa, người kia nói gì với em?”
“...”Nghe vậy, Quý Quân Tuyết mới nhớ đến người kia liền đưa cái danh thiếp trong túi ra đưa cho Cảnh Triệt.
“Anh Cảnh Triệt, hình như người kia là một trong số tám đại Ti úy mà anh từng nói đó!” “...” Đôi mắt cảnh Triệt càng thêm sâu hơn, anh ta đón lấy tờ danh thiếp trên tay Quý Quân Tuyết
Trên danh thiếp là một cái tên bắt mắt “Phong Thiên Lãnh” còn ở góc dưới là hai chữ “Ti úy” vô cùng nhỏ và hàng ở dưới là số điện thoại của anh ta
Cảnh Triệt nhận lấy rồi ném thẳng tấm danh thiếp vào thùng rác
“Loại đàn ông bỉ ổi không quen biết này tốt nhất không nên kết bạn, cũng không biết trong lòng có mục đích gì không.”
“...” Quý Quân Tuyết căn bản không có ý định quen biết người ở đây, dù sao không đến hai ngày nữa bọn họ đã đi rồi
“Anh Cảnh Triệt, hôm nay chúng ta chờ ở đây mà không đi xử lý chuyện công ty sao?”
Không phải bọn họ đi công tác à? Tốt xấu gì cũng phải gặp khách hàng chứ? Hay ngài Nhạc này chính là khách hàng?
“Ngày mai đi công tác! Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước.”
Một ngày đi máy bay vất vả, đúng là Quý Quận Tuyết đã mệt
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm lên giường không được một lúc thì đã ngủ mất rồi.
Nhưng cậu không hề hay biết, trong một căn biệt thự nào đó dưới núi, có một người mong ngóng điện thoại mãi mà không chờ được một cái tin nhắn...
Sáng sớm hôm sau, Quý Quân Tuyết vừa tỉnh lại đã có người hầu mang đến hai bộ âu phục được cắt may thủ công vô cùng xa hoa.
Một bộ màu đen, một bộ màu trắng
Màu đen là của anh Cảnh Triệt, màu trắng chính là của Quý Quân Tuyết cậu.
Loại âu phục này Quý Quân Tuyết vừa nhìn đã biết nó có giá trị không nhỏ, rốt cuộc phải gặp những hạng người như thế nào mà phải ăn mặc chỉnh tề như vậy? Quý Quân Tuyết mặc bộ quần áo vào dưới sự giúp đỡ của người hầu
Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt trơn mượt như tơ lụa mặc vào vô cùng thoải mái, cúc áo làm từ kim cương, áo khoác ngoài màu trắng, đồng bộ với cà vạt của anh Cảnh Triệt.
Tuy màu sắc quần áo của bọn họ khác nhau, nhưng kiểu dáng giống nhau như đúc, vừa nhìn đã biết đó là đồ đôi.
Quý Quân Tuyết ngại ngùng hỏi: “Anh Cảnh Triệt, chúng ta mặc như vậy...” có thể đi ra ngoài không? Mặc như thế này không phải sẽ bị người khác chỉ trỏ hay sao
Đương nhiên Cảnh Triệt biết Quý Quân Tuyết đang nghĩ gì, anh ta không hề để ý mà cười khẽ
“Chúng ta làm sao?”
“...” Quý Quân Tuyết mím môi dưới, cảm thấy mình có hơi thừa lời
Anh Cảnh Triệt đã không ngại thì cậu hẳn càng nên vui vẻ mới đúng, dù sao những người nước ngoài này cũng không biết bọn họ.