“...” Động tác đột ngột làm Quý Quân Tuyết không hề đề phòng nên giật bắn mình, theo bản năng ôm lấy cổ Cảnh Triệt, dựa vào trong lòng anh ta
Cảnh Triệt ôm Quý Quân Tuyết đi từng bước vào trong giáo đường
Đoàn người cũng theo bước chân họ đi vào trong giáo đường
Tiếng chuông giáo đường vẫn còn vang vọng bên tai
Đàn bồ câu trắng vẫn chao liệng trên bầu trời.
cảnh Triệt ôm Quý Quân Tuyết giẫm bước lên thảm đỏ, đi từng bước tới cuối thảm.
Người chơi đàn dương cầm trong giáo đường vừa diễn tấu xong hành khúc kết hôn
Những khách mời ở phía sau cũng lần lượt ngồi vào chỗ
Cảnh Triệt đi thẳng tới phần cuối của thảm đỏ - nơi có mục sư và Nhạc Phong, lúc này Cảnh Triệt mới đặt Quỷ Quân Tuyết xuống
Mục sư từ tốn đọc Thánh kinh, đồng thời để Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt tuyên thệ.
Vốn dĩ cả người phải cùng tuyên thệ, nhưng Quý Quân Tuyết không hiểu cách thức kết hôn của nước T nên chỉ có thể đứng bên cạnh Cảnh Triệt, nghe Cảnh Triệt đọc một mình.
“Tôi đồng ý chăm sóc bạn đời của tôi là Quý Quân Tuyết một đời một kiếp, vĩnh viễn đồng hành cùng em ấy, cho dù là bệnh tật hay đau khổ cũng không hề rời bỏ.” Nghe lời thề kiên định mà đầy khẳng định của Cảnh Triệt, viền mắt Quý Quân Tuyết đỏ bừng lên
Cậu cũng học lời của Cảnh Triệt, giơ ba ngón tay lên cao khỏi đầu rồi lặp lại
“Tôi đồng ý chăm sóc bạn đời của tôi, Cảnh Triệt, một đời một kiếp, vĩnh viễn đồng hành cùng anh ấy, cho dù là bệnh tật hay đau khổ cũng không hề rời bỏ.” Các cặp tình nhân ở đây, có rất nhiều cặp là người nước ngoài di dân tới nước T, bọn họ hiểu rất rõ, sự kết hợp của bọn họ sẽ gặp phải sự xa lánh và trào phúng của người khác nhiều như thế nào.
Không được mọi người tiếp nhận, con đường đi tới cung điện của hôn nhân khó khăn gấp nhiều lần so với những cặp tình nhân bình thường
Có rất cặp tình nhân âm thầm chảy nước mắt, chúc phúc cho bọn họ
Lời tuyên thệ kết thúc, Nhạc Phong đang đứng trước mặt họ đưa tới một hộp nhẫn đã được mở ra cho Quý Quân Tuyết
Ý muốn bảo Quý Quân Tuyết đeo cho Cảnh Triệt
Nhẫn của Quý Quân Tuyết đã được đeo ở bên ngoài rồi
Quý Quân Tuyết lấy chiếc nhẫn được đặt trong hộp nhung ra, bàn tay nhỏ hơn một cỡ so với Cảnh Triệt giơ lên, cầm lấy tay anh ta rồi nhẹ nhàng luồn nhẫn vào ngón áp út của Cảnh Triệt.
Đây không chỉ là một chiếc nhẫn mà là lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau cả đời đi kèm với trách nhiệm.
Lúc đeo nhẫn, Cảnh Triệt thuận thể nắm chặt tay của Quý Quân Tuyết, mười ngón tay đan xen vào nhau, rồi anh ta đột ngột kéo Quý Quân Tuyết vào lòng mình
Một tay nâng khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lên
Đặt một nụ hôn đầy ngang tàng mà cũng rất dịu dàng lên môi cậu
Nụ hôn không hề chuẩn bị làm trái tim Quỷ Quân Tuyết đập lên thình thịch vì sợ
Sau nụ hôn này, bọn họ chính là bạn đời hợp pháp của nhau, trở thành người một nhà
Tất cả mọi người ở đây đứng lên, vỗ tay chúc phúc cho bọn họ.
Từ buổi hôn lễ đi tới tiệc chúc mừng, khi họ trở lại biệt thự Ước Phong, trời đã tối
Đến tận giờ phút này Quý Quân Tuyết vẫn thấy mình như đang nằm mơ
Nhìn hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ được đặt song song trên bàn mà Quý Quân Tuyết có thể ngẩn ra nhìn chúng trong nửa tiếng đồng hồ
Trên giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ có ảnh của bọn họ, hai bên ký tên, còn có ngày tháng và con dấu hợp pháp.
Cậu và anh Cảnh Triệt chính thức kết giao còn chưa tới một tháng mà bọn họ đã kết hôn rồi sao?
Có phải quá nhanh không?
Trong lòng Quý Quân Tuyết nói vậy nhưng cậu đâu biết, cũng chính bởi vì cậu và Cảnh Triệt chưa đến một tháng nên Cảnh Triệt mới sắp xếp cuộc hôn lễ này.