Cảnh Đức Chính tức giận gào lên một tiếng.
“Cái thằng con bất hiếu này, ông đây nuôi mày lớn như vậy rồi! Mày nói tao chưa sinh là chưa sinh thật đấy hả?”
“Cha mặc kệ, ngày mai con bắt đầu đi xem mắt cho cha, kiểu gì cũng sẽ có người khiến con thấy hợp mắt
Đến lúc đó con lại xem xét xem có muốn qua lại với thằng bé kia không
Nếu không thì con cũng biết là cha có cách làm cho tên nhóc thối tha đó sống không bằng chết như thế nào rồi đấy.”
Chỉ cần là đàn ông, sao có thể không động lòng với người đẹp được chứ?
Ông ta tin rằng con trai mình tạm thời chỉ bị ma quỷ ám ảnh
Trước đây con trai của ông ta vẫn yên lành mà, tại sao đột nhiên lại thích đàn ông được chứ? Nhất định là do thằng bé không biết xấu hổ kia quyến rũ con trai của ông ta
Con trai của Cảnh Đức Chính này là ai chứ? Tổng tài của Cảnh thị, không chỉ có phụ nữ nhòm ngó con trai của ông ta, mà ngay cả đàn ông cũng như hổ rình mồi mà nhắm trúng Cảnh Triệt vậy.
“...” Cảnh Triệt nhíu chặt mày, xoa nhẹ ấn đường.
“Nếu con từ chối thì sao?” Cảnh Đức Chính cười khẩy một tiếng
“Cha nghe nói thằng bé kia vẫn còn là sinh viên
Bây giờ sinh viên đại học nhiều tâm cơ thật đấy, dám có ý đồ với con trai của cha
Cha không chắc gần đây trường học của con liệu có xảy ra tai nạn giao thông, hay là bị mấy tên tên côn đồ cắc ké ở địa bàn đó tìm đến trường học đầu..
Cảnh Triệt, con biết thủ đoạn của cha mà.”
“M* nó!” Cảnh Triệt tức giận đến mức mặc kệ đối phương là ai, tức giận mở miệng mắng mỏ, anh ta đột ngột đứng bật dậy từ chỗ ngồi.
“Cha thử đụng vào em ấy một chút xem?”
“Cha của con có chút năng lực ấy hay không, con cứ chờ xem nhé!”
Tuy rằng Cảnh Đức Chính đang nổi giận, thế nhưng ông ta đương nhiên không muốn làm quan hệ của mình với con trai trở nên căng thẳng
Lúc nãy còn đang lạnh lùng trả lời, sau đó ông ta lại là ôn tồn dụ dỗ
“Chỉ cần con ngoan ngoãn đi xem mắt, cha bảo đảm sẽ không động vào nó.”
“Căn bản là con chướng mắt những người phụ nữ đó, có cần thiết phải xem mắt không?” Cảnh Triệt tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi
“Đương nhiên là có, con chưa nhìn thì sao biết là chướng mắt
Cha tin rằng một khi con cảm thấy hợp ý, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì lựa chọn lúc này.”
“...” Cảnh Triệt chẳng muốn tranh cãi với ông già hồ đồ này nữa.
“Được! Cha sắp xếp đi, trưa mai là được chứ gì!” “Được! Nhưng không phải trưa mai, mà là trưa mỗi ngày! Cha sẽ để cho bọn họ trực tiếp đến công ty tìm con.” “...” Cảnh Triệt tức giận đến mức muốn chửi bậy
Anh ta quăng mạnh cái điện thoại di động ra ngoài, điện thoại đập vào tường rồi vỡ nát...
Lúc Quý Quân Tuyết tỉnh dậy, Cảnh Triệt đã không còn ở bên cạnh nữa.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên mà họ không tỉnh dậy bên nhau
Quý Quân Tuyết dậy rửa mặt, cho rằng Cảnh Triệt ở dưới tầng
Kết quả lúc xuống tầng, cậu nhìn thấy trên bàn ăn là bữa sáng được bày sẵn sàng, thế nhưng trong phòng lại không có một bóng người
Quý Quân Tuyết đi tới trước bàn ăn, nhìn thấy có một tờ giấy ghi chú bị chặn dưới chén
“Em ăn sáng xong thì đến trường nhé, mấy hôm nay, em đừng đến công ty
Chủ nhiệm lớp em gọi điện thoại bảo gần đây học lực của em đang xuống dốc, thực tập chỉ là thứ yếu thôi, cố gắng học tập nhé!” “...” Quý Quân Tuyết chớp mắt nhìn tờ giấy, trước đó không phải anh Cảnh Triệt bảo cậu đi thực tập nhiều vào, so với lý thuyết thì thực hành sẽ có hiệu quả hơn sao, tại sao bây giờ lại không cho cậu đến công ty nữa?