Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết nhìn thời gian trên điện thoại di động
Bây giờ chưa đến 9 giờ sáng, cho dù Cảnh Triệt đến công ty sớm thì bây giờ chắc cũng chỉ vừa đến được công ty mới đúng? Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết lại gọi vào máy điện thoại nội bộ trong của văn phòng Cảnh Triệt.
Vẫn không có ai nghe.
Ngay tại lúc Quý Quân Tuyết định tắt thì điện thoại đột nhiên được kết nối.
Bên kia truyền đến giọng nói lãnh đạm của Cảnh Triệt: “A lô“.
“...” Quý Quân Tuyết có chút không quen giọng điệu này của Cảnh Triệt, hình như từ lúc quen nhau tới nay, Cảnh Triệt chưa bao giờ nói chuyện như vậy với cậu
Bây giờ lại nghĩ lại, hình như ngoài cậu ra, Cảnh Triệt nói chuyện với bất cứ ai cũng đều lạnh lùng như thế
Nghĩ vậy, khóe miệng Quý Quân Tuyết hơi nhướng lên, nhẹ giọng nói: “Là em đây!”
Nghe vậy, Cảnh Triệt lúc này mới nhớ tới hôm qua di động bị anh ta đánh rơi bị hỏng, chỉ sợ Quý Quân Tuyết gọi vào di động không được nên mới gọi vào máy này
Anh ta vừa mới vào văn phòng đã nghe thấy điện thoại đang reo.
Giọng nói của Cảnh Triệt lập tức trở nên nhu hòa: “Em dậy rồi à?”
“Vâng! Sao không cho em đến công ty thể, có phải bởi vì chuyện hôm qua mà anh sợ em bị người khác chỉ trỏ không?”
“...” Tin tức trên mạng tối hôm qua đã bị xóa sạch vào sáng sớm hôm nay, ngay cả lên mạng tra tìm cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào
Chỉ có người dự bữa tiệc hôm qua cùng với một bộ phận người đã xem tin tức trên mạng là biết chuyện về bọn họ, cho nên bây giờ không nhiều người biết
Hơn nữa nếu tổng tài Lục Minh của Lục thị đã lấy năng lực của mình để hỗ trợ chặn lại tin tức đang lan truyền trên internet thì ai thức thời tự nhiên sẽ không dám lan truyền linh tinh
Cho nên không ai dám chỉ trỏ bọn họ, Cảnh Triệt hoàn toàn không lo lắng chuyện đó.
Nhưng mấy đứa trẻ không biết trời cao đất rộng trong trường của Quý Quân Tuyết thấy được tin tức đó nên đều đi nói lung tung, chỉ trỏ Quân Tuyết
Cảnh Triệt càng lo lắng chuyện ấy hơn, nhưng dù vậy, bây giờ anh ta làm sao có thể để Quý Quân Tuyết đến công ty, nếu mỗi ngày nhìn thấy anh ta đi xem mắt với phụ nữ giữa trưa, với tính cách của Quý Quân Tuyết, khẳng định chưa nói gì, cũng không hỏi gì đã bỏ chạy
Cảnh Triệt lạnh nhạt nói: “Mấy bài đăng đó đã bị xóa hết rồi, không ai chỉ trỏ đâu, anh chỉ nghĩ em mà không tập trung học tập thì coi chừng bằng tốt nghiệp cũng không lấy được đấy.”
“Anh cảnh Triệt, thành tích của em vẫn ổn cả, gần đây chỉ là xuống dốc một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.” “Ngoan ngoãn về trường học đi, nghe lời anh, mỗi ngày tan học anh sẽ tới đón em, được không?”
Quý Quân Tuyết vĩnh viễn không thể chống cự sự dịu dàng của Cảnh Triệt, đành cười dịu dàng, dùng sức gật đầu.
“Vâng!”
Giữa trưa, Cảnh Triệt nhận được một cuộc điện thoại
“Cảnh tổng, lễ tân thông báo có một cô gái tên là Cung Tư Vũ, nói là giữa trưa hẹn ngài gặp mặt.” “Để cô ta lên văn phòng của tôi chờ.” Gác điện thoại, Cảnh Triệt cố ý rời khỏi văn phòng, đi ăn cơm trưa
Cảnh Triệt cho rằng cha chọn cho anh ta chuẩn bị một mỹ nữ xinh đẹp, gợi cảm hiếm có
Chỉ sợ loại phụ nữ này cũng không có nhiều kiên nhẫn
Cho nên Cảnh Triệt cố ý để cô ta ở đây chờ, còn mình đi ăn cơm
Đến khi Cảnh Triệt trở về văn phòng thì đã là một giờ chiều.
Anh ta cho rằng người phụ nữ kia đi rồi, không ngờ cô ta vẫn còn ngồi chờ trên sofa trong văn phòng.