Nhưng người phụ nữ này vừa đến, Cảnh Triệt còn chưa nói cái gì thì cô ta đã lễ phép đứng lên trước, lễ phép mỉm cười với Cảnh Triệt rồi bình thản nói:
“Ngài Cảnh thật đúng là bận bịu, tôi có nghe nói chuyện của ngài, chính bởi vì như thế nên tôi mới đồng ý lần đi xem mặt này, hy vọng chúng ta qua một lần là có thể để mắt đến nhau.” “...” Qua một lần có thể để mắt đến nhau? Cảnh Triệt cười khẩy một tiếng: “Cô có biết tôi không có hứng thú với phụ nữ mà còn đồng ý, hay cô cảm thấy chuyện này đối với cô mà nói là có tính khiêu chiến?” “Chính vì biết nên mới đồng ý, bởi vì tôi cũng không muốn ngày nào cũng bị buộc đi xem mắt.” “...” Người phụ nữ này được cha Cảnh Đức Chính chọn, hơn nữa cha buôn bán đấu tranh nhiều năm như vậy, có kiểu phụ nữ nào mà ông ta chưa gặp qua.
Chiêu thức lấy lui vì tiến của người phụ nữ này vô cùng có khả năng là cha dạy cho cô ta
Cảnh Triệt nhướng mày, quan sát Cung Tư Vũ từ trên xuống dưới một lượt, vẫn bán tín bán nghi về lời nói của người phụ nữ này.
“Vậy cố định thế nào?” “Chi bằng chúng ta thỏa thuận, anh không muốn rời khỏi cậu bạn trai nhỏ của mình, tôi không muốn đi xem mắt, về sau có thể giúp nhau che giấu, có gì cần, anh có thể gọi tôi ra, tôi có gì cần, anh phải giả làm bạn trai của tôi.”
Khóe miệng của Cảnh Triệt nhướng lên, có vẻ đây là đề nghị không tồi, nhưng Cảnh Triệt vẫn dứt khoát cự tuyệt, lạnh nhạt nói: “Không được!”
“Tại sao?” Cung Tư Vũ ngỡ ngàng
“...” Bởi vì anh ta sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì khiến Quý Quân Tuyết hiểu lầm, hoặc là xấu hổ, hay thương tâm, cũng không muốn giữa anh ta và Quý Quân Tuyết có người thứ ba xuất hiện
Quý Quân Tuyết vốn đơn thuần, tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ, lựa chọn né tránh
Quý Quân Tuyết rất hiểu chuyện, anh ta và người phụ nữ khác ở riêng với nhau thì người đau lòng lại chính là cậu.
Anh ta và Cung Tư Vũ tuy có thể giả mạo người yêu để che mắt cha, nhưng Quý Quân Tuyết không biết, chuyện này, anh ta cũng không muốn cho Quý Quân Tuyết biết.
Cho nên Cảnh Triệt quyết đoán lựa chọn cự tuyệt.
Anh ta thì phải đối mặt với chuyện mỗi ngày phải đuổi một người phụ nữ đi, cũng không muốn người thứ 3 xen vào giữa bọn họ.
Cung Tư Vũ hơi nhíu mày, không nghĩ tới biện pháp lấy lui vì tiền này mà lại không hiệu quả với Cảnh Triệt.
Cung Tư Vũ lại ngồi xuống sofa.
“Dù sao thì tôi cũng đến đây rồi, sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, cha mẹ tôi nói nếu hôm nay không ở cùng anh đủ năm giờ thì ngày mai không cần đến nữa, tức là anh không nhìn trúng tôi, sẽ tiếp tục sắp xếp cho tôi đi xem mắt.” “Ý của cô là cô muốn ngồi ở đây đủ năm giờ?”
“Phải!”
“...” Cảnh Triệt cười nhẹ một tiếng, anh ta còn đang nghi hoặc tại sao người phụ nữ này lại kiên nhẫn đợi anh ta hơn hai giờ, cơm cũng chưa ăn mà vẫn không đi như vậy
Cảnh Triệt đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại bàn để gọi một cuộc
“Cô đi mua một suất cơm mang vào đây.” “Các cô bình thường ăn loại nào thì mua loại ấy.”
Nói xong, Cảnh Triệt cúp điện thoại.
Cung Tư Vũ đỏ mặt, không nghĩ tới Cảnh Triệt hiểu chuyện như vậy, hoàn toàn không giống với những gì người khác nói về anh ta.
Người ta nói Cảnh Triệt là cậu ấm nhà giàu ăn chơi, sau khi thừa kế cảnh thị thì trở thành kẻ bại gia chi tử, vẫn dựa vào em rể hỗ trợ để trèo chống công ty này
Nhưng cô ta lại cảm thấy Cảnh Triệt không giống như vậy, ngược lại còn thành thục, ổn trọng, giơ tay nhấc chân đều lộ phong phạm của người hiểu biết rộng
Rõ ràng là một người đàn ông tao nhã thành thục mà lại bị người ta nói thành như vậy, thậm chí còn không hề để ý
Phải có bao nhiêu khí phách mới có thể làm được?